Quê nội (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

quê NỘI

 

Quê nội đất mặn đồng chua
Bông lúa chín vàng nỗi nhớ
Quê nghèo một đời lam lũ
Tảo tần đi sớm về khuya.

Quê nội đất mặn đồng chua
Con đê nhọc nhằn mùa lũ
Bờ tre oằn lưng vất vả
Xóm Chài khói bếp bình yên.

Quê nội đất trũng đồng chiêm
Lũ trẻ con tóc vàng da sạm nắng
Quần lò xo mặt lấm lem bùn đất
Tập học vần bên ngõ nhỏ ê... a...

Quê nội nhọc nhằn ngày đói tháng Ba
Nghe trằn trọc cơn bão đầu vừa tới
Mái bếp gầy thao thức chờ gạo mới
Khói lam chiều chao chát vị ngô khoai...

Tháng 3 - 1997

Hoàng Trọng Muôn

(In trong ĐI QUA MÙA THU - Tập thơ - NXB Thanh Niên 2004)

More...

Đồng Lạc xuân này niềm vui nhân đôi!

By Hoàng Trọng Muôn

(Ảnh trên: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện làng Đồng Lạc)

Đồng Lạc xuân này

niềm vui nhân đôi

 

Những ánh nắng xuân phớt hồng le lói sau những ngày mưa phùn ảm đạm làm nở bừng những nụ cười rạng rỡ của người dân Đồng Lạc nhân lên niềm vui hân hoan của không khí hội làng khi nơi đây là làng duy nhất ở tỉnh Hà Nam và là một trong 29 tập thể trên toàn quốc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba trong buổi lễ tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngay những ngày đầu xuân Tân Mão 2011.

 

Làng Đồng Lạc thuộc xã Đồng Hoá huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam là một ngôi làng nhỏ bình yên và khuất nẻo nơi những cánh đồng trù phú được nối dài với thế giới bên ngoài bởi những con đường nhỏ ngoằn ngoèo xuyên qua những xóm làng những cánh đồng và được bao bọc bởi những dòng sông nhỏ hiền hoà quanh năm nước lững lờ trôi. Trước kia làng rất nghèo người dân nơi đây không có nghề phụ chỉ trông chờ vào cây lúa củ khoai và chăn nuôi gia súc gia cầm. Ánh sáng đổi mới đã nhanh chóng ùa về nơi đây biến những người nông dân cần cù chất phác thật thà thành những người lao động sáng tạo yêu đời nhanh chóng nắm bắt được cơ hội phát triển kinh tế và cùng chăm lo xây dựng đời sống văn hoá làng xóm. Năm 2000 Đồng Lạc được công nhận là Làng Văn hoá cấp tỉnh. Năm 2005 làng được công nhận làng Văn hoá lần hai. Năm 2006 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam công nhận cụm Văn Chỉ - Miếu Thượng của làng là Di tích lịch sử văn hoá. Cũng trong lần đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử đó làng khôi phục hội làng. Ngày 15 tháng 10 năm 2009 tại thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình Đồng Lạc là một trong 3 Làng Văn hoá tiêu biểu của tỉnh Hà Nam được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tặng Bằn khen trong Hội nghị Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng Làng Văn hoá (1989 - 2009). Năm 2010 Đồng Lạc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Làng Văn hoá tiêu biểu và xóm 8 một trong 2 xóm của làng được Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen khu dân cư tiên tiến tiêu biểu. Năm 2010 làng hoàn thiện việc xây dựng Miếu Thượng và kỷ niệm 5 năm khôi phục hội làng được tổ chức long trọng và trở thành nét đẹp văn hoá trong đời sống của người dân nơi đây.

 

Có được những thành tích đáng kể đó người dân nơi đây vốn có truyền thống yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên làm giàu và xây dựng quê hương. Tuy chưa phải là làng quê giàu có khi sản lượng lương thực bình quân ở Đồng Lạc năm 2010 mới chỉ đạt 810 kg thóc/người và thu nhập bình quân mới đạt 15.290.000 đồng/người thấp hơn thu nhập bình quân toàn tỉnh nhưng 1.023 nhân khẩu của 305 hộ gia đình và 10 dòng họ ở làng luôn tự hào khi đã xây dựng được một đời sống văn hoá tiêu biểu xứng đáng với truyền thống hiếu học của một làng quê văn hiến luôn sừng sững uy nghi toà Văn chỉ từ rất lâu đời của làng.

 

Các khu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp còn cách rất xa làng lối sống đô thị chưa làm mất đi vẻ đẹp trong nếp sống lâu đời ở làng nhưng cũng đã làm thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng nơi đây. Diện tích đất nông nghiệp ở Đồng Lạc gần hai chục năm qua vẫn ổn định 78 5 ha với bình quân đầu người trên 1 5 sào. Ruộng ít kinh tế khó khăn đã ló ra những cái “khôn” rất đáng tự hào khi người dân nơi đây mạnh dạn chuyển đổi 20 ha đất nông nghiệp của 22 hộ gia đình sang làm trang trại và đã cho thu nhập 81 5 triệu đồng/ha/năm. Năm 2000 Đồng Lạc là nơi đầu tiên ở huyện Kim Bảng có cánh đồng 50 triệu/ha với tổng diện tích tới 7ha được đi báo cáo điển hình và nhân rộng mô hình ra toàn huyện. Kinh tế khởi sắc người dân nơi đây quan tâm đầu tiên đến xây dựng cơ sở hạ tầng của làng xóm để mọi người cùng được hưởng đời sống văn hoá vật chất đầy đủ. Năm 1996 trường mẫu giáo được xây dựng kiên cố để chăm lo tốt hơn cho thế hệ tương lai. Năm 2003 trạm nước sạch được xây dựng và ngày càng phát triển duy trì hoạt động ngày đứng đầu ở xã Đồng Hoá hiện nay. Hết năm 2010 làng Đồng Lạc đã có tới trên 91% số hộ sử dụng nước sạch còn lại là nước mưa rất ít nước giếng khoan và không còn dùng nước ao nước mương máng không đảm bảo vệ sinh. Đã có trên 56% số hộ gia đình xây được nhà vệ sinh tự hoại không còn nhà cầu; 95% số hộ có nhà tắm hợp vệ sinh trên 90% số hộ có từ một đến 2 ti vi màu. Cả làng hiện có khoảng 400 xe máy các loại một ôtô 16 chỗ một ôtô 4 chỗ 2 công nông 3 máy cày mini phục vụ dân làng cày ruộng 4 máy phụt lúa liên hoàn giúp người dân cơ khí hoá nông nghiệp tốt hơn. 800 mét chiều dài đường làng được bê tông hoá với chiều rộng 6 mét xây kè và rãnh thoát nước hai bên. Hết năm 2010 Đồng Lạc cũng là thôn duy nhất trong xã hoàn thiện việc xây và đậy kín rãnh thoát nước ở tất cả các ngõ xóm đã bê tông hoá hoàn toàn đảm bảo vệ sinh môi trường. Làng cũng đã hoàn thành sớm nhất xã việc nâng cấp trạm hạ áp và đường dây hạ thế đến tận các hộ gia đình.

 

Cái riêng của người Đồng Lạc là dù làm gì giàu có hay nghèo hèn thì việc làng việc họ bao giờ cũng được quan tâm đầu tiên. Vì thế hình thức của làng diện mạo của làng cơ sở hạ tầng của làng được người dân nơi đây chung tay xây dựng từ rất sớm tạo ra được một cảnh quan văn hoá một môi trường sạch đẹp và một lối sống cộng đồng cao. Hiện tại làng Đồng Lạc có hai nhà văn hoá cho hai xóm hoạt động đều đặn các sinh hoạt văn hoá sinh hoạt chi bộ Đảng chấm dứt cảnh sinh hoạt nhờ nhà dân như nhiều năm về trước. Hai nhà văn hoá xóm đều có đầy đủ chương trình hoạt động theo từng quý từng năm được trang bị bàn ghế âm thanh ánh sáng đầy đủ mở cửa thường xuyên hàng ngày nhất là các ngày lễ chủ nhật dịp hè thì thời gian mở cửa có khi đến 12 giờ mỗi ngày. Tại nhà Văn chỉ nơi thờ đức Khổng Tử và những người thành đạt bằng con đường học hành đỗ đạt của làng có một tủ sách hoạt động hiệu quả từ hơn chục năm nay với số đầu sách tự có do người dân quê ủng hộ là 2118 cuốn cộng thêm từ một đến hai trăm cuốn được luân chuyển thường xuyên từ thư viện tỉnh và thư viện huyện mỗi năm mượn hai đến ba lần. Tủ sách mở cửa đều đặn vào các buổi chiều thứ Bảy hàng tuần thu hút khá đông đảo học sinh và người dân đến đọc và mượn sách. Ở nhà văn hoá Văn chỉ Đồng Lạc đã xây dựng được một sân khấu ngoài trời rộng rãi để làm nơi biểu diễn sinh hoạt văn hoá văn nghệ vào một dịp xuân về và những ngày lễ hội.

 

Đời sống văn hoá có chiều sâu hơn khi các cụ hưu trí của làng thành lập và duy trì thường xuyên được hơn chục năm nay câu lạc bộ Thơ Làng. Câu lạc bộ ra báo tường hàng quý và các dịp lễ tết hội làng tổ chức giao lưu thơ thường xuyên tại nhà văn hoá của hai xóm và hàng năm đều in tập thơ riêng. Hoạt động thơ ca giúp các cụ sống vui sống khoẻ cùng con cháu sống có ích cho làng xóm giúp cho tình làng nghĩa xóm bền chặt hơn việc giáo dục thanh thiếu niên bằng thơ ca hò vè dễ được tiếp nhận hơn. Hiện tại câu lạc bộ có 17 hội viên ngoài các cụ hưu trí ra có cả một thành viên đang là sinh viên đại học cũng thường xuyên góp thơ và trở thành hội viên danh dự. Các cụ còn phát động phong trào mỗi cụ trong chi hội người cao tuổi của làng trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh cho làng. Vì thế dọc đường làng và dọc các con đường dẫn lên đình làng xuống miếu làng đều rợp bóng cây xanh. Làng có đội dọn vệ sinh do chi hội phụ nữ phụ trách được trang bị xe đẩy rác thùng đựng rác mỗi tuần quét dọn toàn bộ đường làng 2 đến 3 lần tạo cho quang cảnh chung sạch sẽ đẹp mắt. Đường làng không có phân gia súc gia cầm không có rơm rác thải ra bừa bãi không tập kết nguyên vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng đường không đỗ các loại xe ô tô công nông trên lòng đường…

 

Phong trào thể thao ở Đồng Lạc phát triển nhất cả xã Đồng Hoá hiện nay. Ngoài 2 sân cầu lông và một bàn bóng bàn hoạt động hầu như hết công suất vào các buổi chiều và cả ngày thứ bảy chủ nhật thì phong trào bóng chuyền là thu hút đông người tham gia hơn cả từ các vận động viên chơi bóng đến các cổ động viên rất nhiệt tình cổ vũ. Trừ những ngày mưa hầu như chiều nào cả 4 sân bóng chuyền với diện tích 956 mét vuông của làng đều tập trung rất đông người tham gia bóng chuyền hơi và bóng chuyền da. Nơi đây từ lâu đã duy trì và phát triển được 3 câu lạc bộ bóng chuyền khá đặc biệt. Một câu lạc bộ thể thao Quê Hương tập hợp 15 nông dân nam giới tuổi trung niên do ông Trương Vũ Trụ làm chủ nhiệm có lễ ra mắt có kinh phí tài trợ hoạt động đều đặn hàng ngày và tham gia giao lưu thi đấu thường xuyên với các đội bóng chuyền trong và ngoài xã. Nhưng đặc biệt hơn cả mà rất ít nơi có được là Đồng Lạc duy trì được một câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ và một câu lạc bộ bóng chuyền hơi của người cao tuổi hoạt động hàng ngày. Câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ do chị Trương Thị Oanh cán bộ chi hội phụ nữ thôn làm chủ nhiệm tập hợp được 13 nữ vận động viên nòng cốt tham gia rất nhiệt tình và thỉnh thoảng được bổ sung thêm lực lượng vào những lúc nông nhàn hay vào mùa lễ hội. Câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi do cụ ông Trương Quốc Trí làm chủ nhiệm với 23 thành viên ít tuổi nhất cũng đã trên 60 cao tuổi nhất là gần 80 tuổi. Các cụ luôn được con cháu ra cùng động viên cổ vũ vào mỗi buổi chiều nên đều sống vui sống khoẻ để giúp đỡ bảo ban dạy dỗ con cháu hiếu đễ sống lành mạnh. Ngoài ra Đồng Lạc còn có một sân bóng đá rộng 10 nghìn mét vuông thường xuyên là nơi giao lưu bóng đá giữa các nơi trong khu vực một hồ bơi được xây bờ kè đá rộng khoảng 15 nghìn mét vuông cùng hai chiếc thuyền bơi chải được đầu tư đóng mới với giá thành trên 13 triệu đồng.

 

Việc tang lễ cưới xin cũng là nét đẹp văn hoá ở đây khi từ lâu người dân Đồng Lạc đã không dùng thuốc lá trong tiệc tùng đình đám không làm cỗ bàn quá linh đình nhiều ngày không mở nhạc mở đài trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm kể cả đám tang. Hiện nay làng không có người tảo hôn không có người sinh con thứ 3 không có trẻ bỏ học. Việc tuyên truyền giáo dục pháp luật giữ gìn vệ sinh được thực hiện tốt trên hệ thống loa công cộng của làng cũng như trong các cuộc họp của các đoàn thể. Vì thế làng không có những mâu thuẫn xô xát lớn phải nhờ đến sự can thiệp của an ninh. Trật tự an ninh trong làng cũng được đảm bảo khi nhiều năm nay không có đánh nhau không có trộm cắp không có nghiện ngập không có cờ bạc. Hiện nay các đoàn thể trong làng đang vận động người dân tổ chức đám cưới tại nhà văn hoá của xóm vừa có địa điểm rộng vừa theo nếp sống mới. Riêng với các đám tang làng có một Ban tang lễ riêng giúp gia chủ từ việc thông báo tin buồn loa đài tiếp đón khách viếng đưa tang bê cờ đẩy xe tang đào huyệt hạ huyệt… hầu như tất cả mọi việc. Gia chủ chỉ việc lo hậu cần cho đám và tìm thuê đội kèn trống. Điều đó đã giúp cho đời sống văn hoá của làng ngày càng được phát triển hơn với những nét đẹp mộc mạc đơn giản yên bình của một làng quê giàu truyền thống.

 

Ngoài việc nỗ lực làm giàu trên đất quê nhà nhiều người dân Đồng Lạc cũng tích cực học hỏi và hướng ra các thị trường lao động bên ngoài để có thêm thu nhập cho gia đình. Hiện tại Đồng Lạc đang có 14 lao động làm việc tại nước ngoài gần 100 người là công nhân làm việc trong các khu công nghiệp trong tỉnh và ở các tỉnh thành khác. Đồng Lạc còn được gọi là Làng Nhà giáo khi ở làng có rất nhiều thế hệ nhiều người làm giáo viên. Số giáo viên hiện đang còn công tác ở làng là trên 20 người đã cùng nhau thành lập Câu lạc bộ Nhà giáo hoạt động trợ giúp nhau về nghiệp vụ sư phạm về cuộc sống đời thường và cùng chung tay đóng góp công sức ý tưởng cho các hoạt động văn hoá ở làng. Đội ngũ nhà giáo của làng có tới 6 người đang là Hiệu trưởng các trường Mầm non Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Đồng Hoá và các xã lân cận. Có đội ngũ nhà giáo hưu trí đông đảo phong trào khuyến học khuyến tài của làng cũng được quan tâm và phát triển từ rất sớm. Vốn lam lũ cực khổ từ nhỏ người dân Đồng Lạc luôn có ý chí vươn lên bằng con đường học hành đỗ đạt. Làng có 10 dòng họ thì đã có 9 dòng họ xây dựng được quỹ khuyến học khuyến tài và trao thưởng hàng năm. Chi hội khuyến học của làng do cụ Hoàng Văn An làm chi hội trưởng đã tích cực chăm lo việc khuyến học của các dòng họ sự hiếu học của các gia đình. Chi hội thường xuyên đến các dòng họ có con cháu học hành để tham gia động viên khen thưởng kịp thời. Hàng năm vào dịp khai giảng năm học mới chi hội khuyến học làng Đồng Lạc tổ chức trao thưởng cho các dòng họ và các học sinh hiếu học giàu thành tích ở làng cùng ôn lại truyền thống hiếu học của cha ông và quyết tâm đỗ đạt thành tài. Nhờ phong trào dòng họ khuyến học gia đình hiếu học phát triển mạnh nên hàng năm Đồng Lạc đều có từ 3 đến 4 học sinh đỗ đại học. Hiện làng có hai người có học vị Tiến sĩ 5 người là Thạc sĩ 45 người có trình độ đại học 16 người đang học đại học 9 người đang học cao đẳng. Tiêu biểu cho gia đình hiếu học có gia đình ông Hoàng Văn Bảo có 6 người con cả trai gái dâu rể thì cả 6 người cùng có trình độ đại học. Gia đình ông Hoàng Văn An có 2 con trai và 2 con dâu thì cả 4 người đều có trình độ đại học trong đó một người có trình độ Thạc sĩ. Tiêu biểu hơn còn có những gia đình làm ruộng nuôi con ăn học thành tài như gia đình anh nông dân Trương Văn Dũng cả hai vợ chồng làm trang trại có hai con một học đại học một học cao đẳng và đều đã ra công tác.

 

Cũng nhờ việc học hành đỗ đạt mà hiện tại ở đây có khá nhiều người thành danh và giữ chức vụ cao như chị Phạm Thị Hiệp hiện là Trưởng Ban Dân vận huyện Kim Bảng anh Trương Tiến Ban là Chánh Văn phòng UBND huyện Kim Bảng... Làng có nhiều sĩ quan quân đội an ninh trong đó có 3 người có quân hàm Đại tá. Việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được thực hiện tốt khi ở làng hiện có 2 ytá thuộc biên chế của Trạm y tế xã Đồng Hoá và một y sĩ quân đội nghỉ hưu tại làng thường xuyên thăm khám chữa bệnh cho mọi người tích cực tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh tiêm chủng mở rộng cho trẻ em luôn đạt 100%. Làng cũng có 4 bác sĩ trong đó một đang nghỉ hưu tại làng và 3 đang công tác cũng tham gia vào chăm sóc sức khoẻ của người dân trong làng. Vì thế các dịch bệnh được đẩy lùi kể các các dịch bệnh của gia súc gia cầm.

 

Hội làng Đồng Lạc được tổ chức chính hội vào ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. Theo những tư liệu hiện có ở làng Đồng Lạc thì Đinh Bộ Lĩnh (924 – 979) khi dẹp loạn 12 sứ quân đã có thời gian đóng quân ở địa phận làng Đồng Lạc bây giờ. Khi đến địa phận xã Đồng Hoá (huyện Kim Bảng Hà Nam ngày nay) ông cho lập đồn doanh ở giữa xã trên địa phận đầu làng Đồng Lạc và đã chiêu mộ được hàng trăm tráng đinh để mang về Trường Châu. Trong những ngày lưu lại tại Đồng Lạc nhân dân trong làng và các làng xung quanh đã mang gạo rượu thịt lợn để nuôi quân. Sau này Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân lên ngôi vua đóng đô ở Hoa Lư và ở ngôi được 12 năm thì bị kẻ bề tôi phản loạn là Đỗ Thích giết hại vào năm Kỷ Mão (979). Khi nhà Đinh suy yếu Thập đạo tướng quân Lê Hoàn được suy tôn lên ngôi vua (năm 980) đã ban chiếu khắp thiên hạ rằng: nơi nào từng có đồn doanh của vua Đinh đóng trước đây đều được sắc phong và dân làng đến rước sắc về lập đền thờ. Tuân theo chiếu vua ban dân làng Đồng Lạc đã đến kinh thành rước sắc về lập đền thờ Đinh Tiên Hoàng ngay trên nền đất trước đây là đồn doanh của nghĩa quân nay là Miếu Thượng. Sáng mồng 9 diễn ra lễ rước Thánh với việc rước ngài vị vua Đinh từ Miếu Thượng và rước tượng  Thánh Mẫu là người giúp việc của vua Đinh từ Miếu Hạ về Văn Chỉ. Văn Chỉ là nơi thờ đức Khổng Tử và  cũng là nơi lưu giữ tôn vinh tên tuổi công trạng của những người học hành đỗ đạt và có nhiều công lao với dân làng. Đây cũng là nơi trước kia từng đặt đại bản doanh của nghĩa quân. Rước Thánh là phần quan trọng nhất của lễ hội nên tất cả mọi người trong làng đều tham gia với nhiều đồ thần khí và trang phục riêng có cờ hội cờ  thần có đội kỳ lân trống hội bát âm sinh tiền có bộ thần khí hộ giá và Thánh được rước trên kiệu Bát cống và kiệu Song loan. Toàn bộ trai đinh trong làng tham gia cầm cờ thần khí khiêng kiệu và múa kỳ lân. Phụ nữ múa sinh tiền. Các cụ già hộ giá Thánh vị còn dân làng cung kính đi sau kiệu. Trai đinh mặc trang phục là quần áo nâu đội nón lá đi giày cỏ. Lễ kéo dài hết ngày mồng 10 với phần tế lễ và lễ của các cụ già và dân làng. Sáng ngày 11 rước Thánh yên vị cũng là lúc kết thúc lễ hội.

 

Đồng Lạc xuân này niềm vui được nhân đôi khi hội làng được tổ chức đúng dịp được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Xuân này hội làng được mở long trọng hơn vui hơn. Ngoài phần lễ theo truyền thống phần hội vẫn duy trì được các trò chơi dân gian đặc sắc như nhảy cóc bơi chải chọi gà đánh đu đi cầu khỉ hái dừa… Đặc biệt hơn cả có lẽ là trò chơi thả thơ do các cụ trong câu lạc bộ thơ tổ chức thu hút rất đông học sinh tham gia. Các trò chơi hiện đại như giao lưu bóng chuyền hơi với các thôn trong xã bóng chuyền da với Trại điều dưỡng thương binh Ba Sao và đội bóng chuyền da xã Ngọc Sơn (Kim Bảng) kéo co cờ tướng… Các buổi tối diễn ra giao lưu văn nghệ giữa thôn với các nhà trường trong xã và các thôn bạn có hát giao duyên đối đáp và liên hoan văn nghệ.

 

Nhưng vui đến mấy thì hội làng Đồng Lạc vẫn giữ được nét văn hoá rất đẹp là không có mê tín dị đoan không đồng cốt và đặc biệt không bao giờ có các trò cờ bạc.

 

hoàngtrọngmuôn

(In trên Văn hoá Hà Nam số 2 - 2011)

More...

Hoa gạo tháng Ba (tản văn)

By Hoàng Trọng Muôn

hoaGẠOthángBA

Tản văn

Tháng Ba khi cái rét nàng Bân làm tê tái lòng người khi những đợt mưa bụi cuối xuân làm cho những con đường đất trong làng nhão nhoét lầy lội và trơn tuột khi những cánh hoa xoan li ti màu tim tím nở đưa hương ngan ngát là lúc những chùm hoa gạo bung ra đỏ rực như một đài lửa khổng lồ làm sáng bừng cả đường làng ngõ xóm. Đứng từ rất xa người ta vẫn còn nhìn thấy tháp lửa đỏ rực vươn lên trời cao của cây gạo đầu làng. Hoa gạo gọi về bao nhiêu là chim: chào mào sáo sậu sẻ quạt chích choè chim sâu... hót ríu ran ríu rít chuyền cành. Lũ học trò quê ngày nào đi học về cũng tập trung dưới gốc cây dùng súng cao su bắn chim. Có đứa lấy dao nạy những tảng gai gạo mang về nhà hì hục đẽo gọt thành những dấu chiện sau đó nhúng vào lọ mực xanh Cửu Long đóng vào bìa quyển vở quyển sách giáo khoa trông lem nha lem nhem rất bẩn nhưng đứa nào cũng thích vì có cảm tưởng như mình là một cán bộ cao cấp có con dấu riêng.

 

Hoa gạo rụng đỏ đường làng đỏ đầu ngõ. Trời mưa đất trơn lầy lội những bông hoa gạo đỏ tươi là vậy mập mạp là vậy khi rơi xuống đường bùn đất dính đầy trông rất bẩn. Nhiều bông bị người đi xe đạp đi bộ xéo lên nát be bét. Lũ trẻ con chúng tôi rất thích ăn hoa gạo nên thường chọn những bông gạo mới rụng đem xuống hố vôi bên cạnh đã chứa đầy nước từ lâu khoắng khoắng vài lần là sạch bong vẩy vẩy nước rồi lau lau chùi chùi lên áo vài lần là ăn được. Chúng tôi bóc ra chia cho nhau mỗi đứa một cành hoa đứa ăn đài hoa vừa ăn vừa nhìn lên ngọn cây ngóng hoa gạo rơi. Chẳng biết có phải do ngày đó chúng tôi thường xuyên bị đói cho nên ăn hoa gạo cảm thấy rất ngon rất ngọt thấm thía được cái hương vị tuổi thơ ngọt ngào trong những bông gạo vừa rớt cành hay do tuổi thơ lam lũ đã gắn bó chúng tôi hơn với đất với làng với những cây gạo tháng Ba hoa sai chi chít với những buổi trốn học đi chơi với những nỗi buồn vô cớ của tuổi học trò không thể giải toả được mà chúng tôi đã bỏ ra ngồi lì dưới gốc gạo nghĩ vẩn vơ hàng tiếng đồng hồ. Cái thú của chúng tôi mỗi mùa hoa gạo nở là thi bắn hoa gạo. Mỗi thằng tự chuẩn bị cho mình một chiếc súng cao su và một nắm đá viên nhỏ trong túi quần để làm đạn. Thằng nào bắn rụng được nhiều hoa gạo nhất sẽ được ăn tất cả hoa của những thằng còn lại được mang về nhà và được bọn nó mang hộ cặp sách. Tôi thuộc hàng xạ thủ nên đi học thường có kẻ ôm cặp sách cho chỉ việc vừa đi vừa vung vẩy chiếc súng cao su oai như một viên tướng chỉ huy. Chỗ nào tôi dừng lại bọn chúng cũng đứng lại phía sau tôi bỏ đi chúng lại lẽo đẽo đi theo. Nhiều lần về học tôi đã biểu diễn tài nghệ của mình để khao quân bằng một bữa hoa gạo chán chê. Có lần tôi khao bọn chúng bằng một bữa chim quay béo ngậy ám mùi khói rơm nhưng đứa nào cũng thích cũng phục tài tôi. Tất cả những điều đó đã làm cho tuổi thơ của tôi trôi qua trong êm đềm hạnh phúc đã nuôi lớn những ước mơ còn non dại và bé bỏng của lũ học trò quê vẫn chân trần đi học.

 

Chúng tôi lớn dần lên mỗi đứa ôm theo mình một khát vọng thành đạt để rời xa cái kham khổ đói nghèo của một miền quê đồng chiêm trũng. Những mùa hoa gạo cũng lần lượt đi qua trong lặng lẽ tủi hờn khi mà cả nhóm hơn hai mươi đứa chúng tôi và nhiều nhóm khác đã chia tay nhau dưới gốc cây gạo đầu làng để đứa thì đi làm ăn xa đứa thì đi học đại học và cùng hẹn nhau một ngày trở về khi đã trưởng thành. Và rồi cuộc sống bận rộn với những bộn bề lo toan vất vả đã xoá dần đi những mùa hoa gạo và ký ức tuổi thơ trong mỗi chúng tôi. Bạn bè tôi đã trưởng thành cả đứa làm ở Việt Nam Airlines đứa làm ở Viện khoa học Viện kiểm sát Toà án Bưu điện đứa lập công ty riêng đứa làm trong liên doanh đứa đi dậy học... và hầu như đều có xe máy cả. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần về làng đi qua gốc gạo chẳng đứa nào kịp giật mình dừng lại để nhìn lại quãng tuổi thơ lam lũ của mình để tự hứa với lòng mình sẽ sống tốt hơn thật hơn để nhớ tới bạn bè - những đứa đã gắn bó với mình suốt quãng đời ấu thơ khó nhọc để ăn lại vài cánh hoa gạo xem hương vị của nó bây giờ thế nào. Đường làng ngõ xóm của làng tôi bây giờ đã được đổ bê tông cả nên những bông hoa gạo rớt cành bị gẫy gập cánh và bị mọi người vô tình xéo lên nát bét. Lũ học trò quê bây giờ cũng không thích ăn hoa gạo nữa và mỗi khi có đứa náo đó dừng lại bên gốc cây thì chỉ vì chúng đang rình để bắn chim. Chim chóc bây giờ cũng ít lắm rồi năm thì mười hoạ mới thấy một bóng chim Chào mào Sáo sậu còn lại thì thỉnh thoảng mới thấy một vài con chim sâu cần mẫn chuyền cành kiếm mồi. Súng cao su bây giờ lũ trẻ con cũng không dùng nữa thay vào đó là những khẩu súng hơi. Chẳng còn ai hiểu được lời thì thầm trò chuyện của cây gạo cả. Chỉ có thời gian còn phũ phàng phủ lên những mùa hoa gạo một nỗi buồn sâu lắng. Có lẽ chỉ còn bác sửa xe đạp già đã từng bước ra từ khói lửa của chiến tranh là còn hoài cổ còn đoái hoài đến những mùa hoa gạo. Đã mấy năm nay bác dựng quán sửa xe ngay dưới gốc gạo này và ăn ở luôn tại đó. Ngày ngày bác cần mẫn quét những cánh hoa rơi dồn lại cho chúng khỏi bị dập vùi dưới những bánh xe vô tình của thiên hạ và thỉnh thoảng người ta lại thấy bác ca cẩm một mình rồi thở dài. Bác cũng như cây gạo không theo kịp dòng chảy hối hả của thời gian đang cùng cây dựa lưng vào nhau để tìm niềm an ủi khi mọi người đã bỏ rơi mình để vượt lên phía trước. Lòng tôi chợt chùng xuống bàng bạc một nỗi buồn./.

 

Tháng 3 - 2001

Hoàng Trọng Muôn

(In trong tập Mùa Hoa Lộc Vừng - Ký và tản văn - NXB Thanh Niên 2007)

More...

Ngẫu khúc mùa xuân (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

ngẫu khúc MÙA XUÂN

Ta trở lại với con đường rất trẻ
Tháng Giêng sang bừng ấm nắng hoe vàng
Hàng xoan đứng khẳng khiu mùa lá rụng
Bỗng giật mình cho chồi biếc xanh non.

Ta trở lại với mùa xuân rất vội
Sớm mai ra đào chúm chím môi cười
Ánh mắt biếc trao nhau niềm mong đợi
Chợt bồi hồi ngơ ngác tuổi đôi mươi.

Ta trở lại với những người rất trẻ
Chốn giảng đường lung linh những ước mơ
Những cô bé học trò vừa mười tám
Áo trắng tinh khôi duyên dáng đến bất ngờ.

Ta trở lại với những chiều mưa bụi
Nghe xốn xang nỗi niềm tháng Ba
Hoa gạo rớt đỏ hố vôi đầu ngõ
Người đã quên hay chẳng dám sang nhà...

Ta vẫn biết thời gian trôi vụt mất
Chỉ một miền ký ức cháy khôn nguôi
Nhưng tất cả rồi sẽ thành cổ tích
Chỉ mình ta sống rất thật với đời.

24-1-2002

Hoàng Trọng Muôn
(In trong Đi qua mùa thu - Tập thơ - NXB Thanh Niên 2004)

More...

Hội vật làng tôi (tản văn)

By Hoàng Trọng Muôn

HỘI VẬT LÀNGTÔI

Tản văn



Bà tôi kể lại rằng: Hội vật làng tôi có từ thế kỉ thứ Mười khi vua Lê Đại Hành xuất quân chinh phạt phương Nam trở về. Năm ấy thời tiết rất đẹp mưa thuận gió hoà cảnh vật xinh tươi đại quân của Nhà vua ca khúc khải hoàn trở về ngang qua núi Cấm (Quyển Sơn - Hà Nam) Ngài cho quân dựng trại nghỉ ngơi liên hoan ăn mừng thắng trận. Những cuộc thi đấu vật đấu võ thi bắn cung kéo dài suốt mấy ngày đêm có tiếng hát tiếng nhạc cổ vũ tưng bừng nhộp nhịp. Bỗng dưng trời nổi cơn dông tố dữ dội. Một cơn gió lớn đã cuốn phăng lá cờ suý của nghĩa quân đi mất. Nhiều đô vật trong nghĩa quân đã sốt sắng đuổi theo tìm và lạc vào làng tôi. Sau đó họ đã ở lại dựng nhà dựng cửa lấy vợ sinh con đẻ cái và sống đời đời kiếp kiếp với dân làng. Từ đấy hàng năm cứ mỗi độ xuân về làng lại tưng bừng mở hội thi đấu vật vào ngày mười hai Tết. Đó cũng là lễ hội cầu may: cầu cho sức khoẻ dồi dào để làm việc đồng áng cầu cho mưa thuận gió hoà để mùa màng bội thu cho thóc lúa đầy nhà lợn gà đầy sân và đó cũng là nơi con gái trong làng ra xem để kén chồng. Họ chọn mặt gửi vàng vào những đô vật nào cường tráng khoẻ mạnh và hiền lành nhất để có cơ hội nhờ mai mối lấy làm chồng. Những điều đó đã len lỏi thấm sâu vào kí ức tuổi thơ tôi cho đến tận bây giờ như một niềm tự hào rất đỗi thiêng liêng về mảnh đất quê nhà có truyền thống ngàn năm văn vật như một điều thiêng liêng sâu kín nhất mà ở đó tôi có thể cảm nhận được tính cộng đồng sâu sắc và rõ nét trong văn hoá làng xã ở hội vật làng tôi.

More...

Ngẫu khúc tháng Hai (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

ngẫu khúc THÁNGHAI




Có những lúc anh chẳng hiểu nổi mình
Nhớ em lắm nhưng sao không muốn đến
Mỗi lúc gần nhau vẫn thấy lòng trống vắng
Lời yêu thương mặn chát đầu môi.

Có những lần tay nắm lấy bàn tay
Tưởng gần lắm chạm cả vào hơi thở
Nhưng bất chợt có chút gì tan vỡ
Ánh mắt em xa lạ đến mênh mông...

Có nhiều khi anh chẳng hiểu nổi em
Cứ dịu dàng đoan trang như mười tám
Cứ ngập ngừng thì thầm lời hò hẹn
Cứ lạnh lùng hờ hững lúc bên anh...

Có những khi cả hai đứa chúng mình
Đi bên nhau hàng giờ im lặng
Chẳng bao giờ đầy trong nhau khoảng trống
Khi thời gian đánh mất một câu thề...


Tháng 2 - 2001


Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập Đi qua mùa thu - Thơ - NXB Thanh Niên 2004)

More...

Phiên chợ cuối năm (truyện ngắn)

By Hoàng Trọng Muôn

phiên chợ CUỐI NĂM

Truyện ngắn



Trời vẫn còn tối lắm. Cánh đồng phía xa đang bị bao phủ bởi một màn sương bàng bạc đặc quánh. Gió căm căm rít nhẹ phảng phất đâu đây mùi ngai ngái của cỏ đồng mùi thơm dìu dịu của những khóm hoa viôlét và mùi của những tàu lá dong đã được cọ rửa kỹ đang để trong nhà chờ sáng mai mọi người thức dậy cùng nhau gói bánh chưng. Phố huyện nhỏ vẫn đang thiu thiu ngủ nhưng có lẽ cũng chẳng ngủ được say bởi cái háo hức về một phiên chợ Tết.


Tiếng gà gáy văng vẳng từ phía xóm Chài. Rồi chúng thi nhau gáy. Có lẽ chúng cũng không ngủ được khi không khí ấm áp háo hức của một cái Tết miền quê đang tràn về. Vài nhà trong xóm trở dậy thổi cơm ánh lửa bập bùng soi rõ những bóng người đang nhảy nhót trên bức vách. Mùi khói rơm cay nồng theo gió sớm toả lan đi khắp nơi làm ấm áp cả khu phố huyện đang chìm trong tĩnh lặng. Bóng khói lững lờ quyện lẫn vào hơi sương ẩm ướt cay cay tạo nên hương vị rất riêng của miền thôn quê không sao lẫn được. Lũ trâu cọ cọ sừng vào thanh chắn ngang chuồng kêu lóc cóc. Mấy con ngựa gõ móng cộp cộp xuống nền hứng chí hí vang lên một tiếng thật dài như đáp lại tiếng gà vừa gáy. Lũ lợn trong chuồng cũng muốn cho mọi người biết mình đã bắt đầu thức dậy nên sốt ruột cứ kêu ủn ỉn ầm ĩ đòi ăn. Lũ gà xôn xao mấy chị mái mơ đành hanh xù lông lên mổ nhau chí choé. Lũ chó bị giam lỏng suốt cả đêm trong sân bây giờ được thả rông vờn nhau rồi chạy nhởn nha khắp ngõ húng hắng sủa lên vài tiếng. Ngoài đường đã xôn xao tiếng người đi chợ. Phố huyện nhỏ bé chợt rùng mình tỉnh giấc bởi những tiếng ồn ào đang tiến dần về phía chợ.

More...

Về Châu Giang (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

VỀ CHÂU GIANG




Đã tưởng mình lỗi hẹn
Với mùa xuân Châu Giang
Nghe tiếng chèo khua nước
Nỗi lòng sông mênh mang...

Ngày đò qua Câu Tử
Bến lặng lẽ đợi chờ
Con sóng buồn ngơ ngác
Cho đám bèo bơ vơ...

Đò giận sông nước cả
Vội chòng chành bỏ đi
Đâu biết mình mắc nợ
Với bến sông câu thề.

Sông trách đò lỗi hẹn
Ngăn đập không cho về
Để mỗi mùa nước lớn
Sóng giận hờn con đê.

Nay đò về bến cũ
Xanh ngút ngàn lúa ngô
Sóng hát lời thương nhớ
Nhịp cầu vui đôi bờ.


Lý Nhân - Hà Nam
Tháng 1 năm 2003


Hoàng Trọng Muôn
(In trong Đi qua mùa thu - Tập thơ - NXB Thanh Niên 2004)

More...

Nghĩ về văn xuôi Hà Nam: Buồn và lo ! (phê bình)

By Hoàng Trọng Muôn

 

nghĩ về văn xuôi Hà Nam:
BUỒN VÀ LO !

phê bình




Nếu quan tâm đến văn học Hà Nam chịu khó nghe ngóng đời sống văn học trong tỉnh thì dù chưa công bố chính thức nhưng kết quả chấm Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Nguyễn Khuyến lần thứ V (2001 - 2005) của UBND tỉnh Hà Nam vừa được chuyển về từ Hội Nhà văn Việt Nam đã được lan truyền khắp nơi khiến những ai yêu mến văn học của một vùng quê sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn như Nguyễn Khuyến Nam Cao không khỏi giật mình lo lắng và cũng rất khó tin khi mà chỉ có 6 tác phẩm văn xuôi đăng kí tham dự để lấy... 6 giải thưởng! Người vui tính đến mấy thì cũng khó mà có thể khôi hài được khi nhận ra đó là tất cả những gì được gọi là thành quả từ quá trình lao động nghệ thuật miệt mài trong suốt 5 năm từ 2001 đến 2005 của những người cầm bút trong tỉnh.

More...

Càng đi nhiều càng thấy mình kém cỏi !

By Hoàng Trọng Muôn

Càng đi nhiều
càng thấy mình kém cỏi



Trong sáng tác văn học muốn khẳng định được mình thì mỗi người phải luôn biết tự tìm cho mình một vị trí để chen chân để đặt mình vào đó. Nếu chọn đúng vị trí đó sẽ là động lực thúc đẩy người viết sáng tạo giúp người viết có thể đi xa nếu không sẽ nhanh chóng giết chết chút tài năng ít ỏi của họ bằng hư danh huyễn hoặc và ngộ nhận. Nhưng nhìn nhận đúng vị trí của mình không phải là điều dễ dàng dù chúng ta đang sống trong một nền văn học hội nhập khi được thường xuyên tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với những nền văn học đương đại rất vĩ đại của thế giới đặc biệt là nền văn học của nước láng giềng Trung Quốc với những tên tuổi cực kì xuất sắc. Vậy mà thật lạ là hầu hết những người viết hiện nay vẫn nghĩ rằng tác phẩm của họ xuất sắc chẳng kém gì những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới nên thường chọn không đúng vị trí cho mình. Vì thế chỗ đứng của họ rất chông chênh rất dễ đổ vỡ và suy sụp.


Thực ra văn học thời đại nào cũng là của công chúng. Người viết văn cũng phải là người của công chúng vì viết văn mà không có người đọc thì tác phẩm văn học cũng chẳng khác gì mớ giấy lộn. Vì vậy cần phải viết những gì mà công chúng cần đọc muốn đọc. Công chúng cũng chính là người thẩm định sàng lọc tác phẩm và tất nhiên nếu tác phẩm hay nhất định sẽ sống mãi trong lòng mọi người sẽ được mọi người thường xuyên nhắc đến. Bởi vậy càng đi nhiều càng gặp nhiều người càng quan sát nhiều nghe nhiều nghĩ nhiều và cảm nhận nhiều tôi càng thấy những điều mình viết là vớ vẩn và không đáng đọc càng thấy mình kém cỏi và càng xấu hổ hơn bởi sự lười nhác và rất tinh tướng của mình. Mặc dù vẫn được bạn bè và một số hội viên của Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam khen là viết khỏe có dấu ấn riêng xông xáo và có nhiều triển vọng cũng có được trong tay chút ít vốn liếng là 5 cuốn sách in riêng và một vài giải thưởng nho nhỏ ở tỉnh nhưng điều đó lại khiến tôi chẳng khác gì một con gà mái quang quác suốt ngày và sòn sòn đẻ trứng nhưng lại hoàn toàn vô tri trước những quả trứng của mình. Vì vậy mà khi được giao lưu gặp gỡ và cùng làm việc với những bạn viết trẻ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau tôi mới nhận ra khả năng của mình thật kém cỏi trước niềm đam mê và sức sáng tạo tuyệt vời của họ mới thấy mình chẳng khác nào một con tép nằm lẫn trong rổ tôm.

More...