Bệnh thành tích ở THPT Duy Tiên B - Hà Nam

MỆT MỎI VỚI BỆNH THÀNH TÍCH

Ở TRƯỜNG THPT DUY TIÊN B - HÀ NAM




(Ảnh trên: Hội đồng sư phạm trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam)


Mấy anh bạn của tôi sau khi dạy xong tiết hội giảng cấp cụm cách đây chưa lâu về than ngắn thở dài vừa bực bội kể lể than vãn vừa chán nản mệt mỏi. Chả là những người đi dạy cùng anh trong đợt hội giảng đó đã luôn tìm cách săn đón chạy chọt Ban giám khảo rất thô lỗ trắng trợn mà các anh không thể phàn nàn với ai được. Rồi các anh kết luận: "Nếu không bị ép phải đi hội giảng thì tốt nhất nên làm một giáo viên bình thường thôi chứ phấn đấu mệt lắm. Vừa ức chế vừa bực mình!".


Thế mà chưa được bao lâu mới đây lại lôi tôi đi uống bia bằng được để xả stress vì bị "quây" ở trường. Chả là trường cấp hai nơi các anh dạy người ta cũng vừa tổ chức kiểm tra học kỳ lại trường này coi và chấm chéo trường kia trong cùng một huyện nữa. Việc coi và chấm này thực chất là để "đánh" giá giáo viên vì điểm học kỳ của học sinh thì các thầy cô đã cho kiểm tra ở trường rồi và điểm đẹp hơn trong tranh vì đích thực là điểm "giả". Thế nhưng do trường này và trường kia người này và người kia trong cùng bộ môn cạnh tranh vị trí đứng nên họ mới sinh ra kiểm tra để đánh giá "chất lượng" của học sinh do giáo viên đó dạy. Thầy cô nào khôn ngoan buổi tối hôm trước khi chấm bài học sinh của mình phải mang quà đến thăm giáo viên chấm. Tất nhiên phải tìm cách mà dò hỏi cho bằng được. Thậm chí chưa yên tâm sáng hôm sau còn mua nước ngọt hoa quả đến mời giáo viên đó để họ cảm thấy "mát lòng mát dạ" chấm nương nương tay thì thành tích mới cao lên được. Nhưng các anh lại không chịu làm việc đó như mọi người nên giờ đang phải gánh chịu hậu quả.


Nghe chuyện của anh tôi không lạ nhưng thấy buồn và một cảm giác chua chát xâm chiếm khiến lòng thấy nghèn nghẹn. Không chỉ các trường bậc THCS mà các trường THPT ở nhiều nơi cũng đâu có khác. Càng cuối học kỳ cuối năm học việc chạy đua thành tích càng gấp gáp hơn. Trường THPT Duy Tiên B (Hà Nam) nơi tôi đang giảng dạy cũng không nằm ngoại lệ. Những ngày cuối học kỳ giáo viên thật bận rộn. Ngoài chuyện kiểm tra chấm bài tổng kết điểm mọi người còn phải đôn đáo ngược xuôi gặp người này người kia để xin điểm cho học trò của mình. Học trò nào điểm thấp thì xin lên cao thậm chí xin để đạt học lực Khá thậm chí là học lực Giỏi. Thế mới có thành tích cao. Vì vậy mà trong suốt học kỳ mặc dù các thầy cô suốt ngày ca thán với nhau là học sinh lười học lắm học dốt không thể chịu được nhưng rồi tổng kết vẫn cao chót vót. Chỉ cần nhìn vào bảng điểm không ai có thể không công nhận học sinh đang học hành ngày càng giỏi giang tiến bộ. Thế mới kinh hãi khi học trò bỏ học suốt chơi suốt lười kinh khủng mà không hề dốt. Đúng là thời đại của những thiên tài!




 (Ảnh trên: Các thầy cô giáo trẻ trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam)


Cách đây gần chục năm mỗi năm trường tôi chỉ có từ 1 đến 3 học sinh đạt loại học lực Giỏi nhưng độ dăm năm trở lại đây do phong trào xây dựng trường Chuẩn Quốc gia nên số học sinh có học lực Giỏi đang có "nguy cơ" tăng lên rõ rệt. Dù ngành giáo dục đang đẩy mạnh cuộc vận động Hai không trong đó nội dung "nói không với bệnh thành tích" được mọi người ký cam kết và nhắc nhở nhau không ngừng nghỉ trong các cuộc họp trong các hội nghị nhưng vì trong những tiêu chí xây dựng trường Chuẩn quốc gia có một tiêu chí dễ thực hiện nhất là phải duy trì được liên tiếp 3 năm liền số học sinh có học lực giỏi đạt 3%. Áp dụng vào thực tế trường THPT Duy Tiên B (Hà Nam) với khoảng 1.200 học sinh thì con số đạt học lực Giỏi phải xấp xỉ 40 học sinh. Để có con số này Ban giám hiệu giao chỉ tiêu cho các lớp và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua. Thế là giáo viên phải gồng mình lên lo liệu. Nhưng cả mấy năm cũng không đạt vì năm nhiều nhất chỉ được 17 học sinh đạt học lực giỏi còn thường chỉ được 8 đến 9 em. Lí do thì nhiều nhưng cơ bản là trong trường có một số giáo viên không đồng tình với thành tích ảo đó khi mà học sinh ngày càng lười học ỉ lại và dựa dẫm. Thế nên năm học 2009 - 2010 này Ban giám hiệu rất sốt ruột. Sau khi Ban giám hiệu đưa ra quyết tâm phải có được 3% học sinh đạt học lực Giỏi đã quán triệt điều này trong tất cả các cuộc họp từ Đại hội Đoàn trường Đại hội Chi đoàn giáo viên đến Hội nghị cán bộ công chức... Không những thế trong cuộc họp cơ quan cô Hiệu phó còn dứt khoát khẳng khái: "Theo tôi những thầy cô nào dạy học sinh mà chất lượng chỉ đạt 50% trung bình trở lên là thầy cô đó dạy chưa đạt yêu cầu dạy từ trên 50 đến 70% đạt trung bình trở lên là có thể một phần do học sinh không chịu học và chỉ đạt chất lượng từ 80% trở lên thì lúc đó mới có thể đánh giá là do số học sinh còn lại quá lười học". Nghe vậy mà lạnh hết cả người!


Để thực hiện triệt để quan điểm đó Ban giám hiệu rà soát tất cả các lớp có học sinh được điểm thấp để gặp gỡ nhắc nhở giáo viên chú ý cách cho điểm. Tôi thật mệt mỏi vì giờ nào lên lớp cũng nhắc cũng mắng học sinh tội lười học không chịu học nhưng hình như càng nói thì học sinh càng không chịu nghe và thích làm ngược lại nên có những bài kiểm tra 15 phút làm đi làm lại mà vẫn không lấy được điểm vì... quá thấp còn kiểm tra miệng thì luôn là câu quen thuộc: "Em chưa học bài". Thậm chí học sinh không thèm đến học cho gọi đến làm bài kiểm tra thì không thèm làm nộp giấy trắng rồi bỏ đi chơi games online. Giờ kiểm tra chung mặc dù nhắc trước cả tuần hạn chế rất ít nhưng học sinh thi nhau chép đầy ra mặt bàn chép ra "phao" để quay cóp. Rồi nhìn nhau hỏi nhau ầm ĩ... Học sinh vẫn thường mong: "Giám thị có mắt như mù có tai như điếc có mồm như câm" nhưng tôi vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc nhất coi kiểm tra chặt nhất ở trường mà các giờ kiểm tra của tôi và tôi coi vẫn phải căng mắt ra trông mệt phờ phạc cả người. Chẳng bù cho một số người coi kiểm tra thật nhàn nhã rủ nhau ra hành lang nói chuyện hoặc ngồi trong lớp làm việc riêng kệ học sinh thích làm gì thì làm.


Các giáo viên khác thì mỗi người một kiểu làm khác nhau. Cũng có người đành phải chấp nhận tìm cách cho điểm nên có những học sinh bỏ học triền miên để đi chơi games online nên các bài kiểm tra hầu như không có nhưng điểm tổng kết vẫn cao. Thế mới tài. Những môn do giáo viên tự kiểm tra đã đành đằng này môn Tiếng Anh kiểm tra đề chung cô giáo dạy Tiếng Anh lớp tôi cứ bực mình kêu ca mãi vì có nhiều học sinh trong lớp bỏ học suốt không biết một chữ nào nhưng bài kiểm tra vẫn được... 9 điểm lại là điểm hệ số 3 nên vẫn tổng kết cao. Hoá ra là học sinh chỉ cần đợi kiểm tra 8 tuần (điểm hệ số 2) và kiểm tra học kì (điểm hệ số 3) của những môn đề chung để quay cóp nhìn bài nhau là có thể có điểm tổng kết cao như thường. Có những môn các thầy cô buộc lòng phải gọi lên kiểm tra đi kiểm tra lại để cố vớt lấy điểm cao vì đã cho biết đề trước cả tuần học sinh vẫn không học dù biết thế là sai quy chế vì điểm kiểm tra định kỳ và điểm kiểm tra học kỳ đã được quy định thành số lần cụ thể cho từng môn và được cụ thể hoá trong phân phối chương trình. Nhưng nhiều môn dù quá ít tiết không có thời gian kiểm tra lại trên lớp đành bắt học sinh phải lên văn phòng làm lại bài nếu như không muốn "cấy" điểm. Vì thế trong các cuộc họp phụ huynh tôi có kêu ca có giải thích cũng chẳng ăn thua gì nhiều khi còn bị phụ huynh cho là đề cao quan điểm vì rõ ràng bảng điểm của học sinh thực sự cũng rất đáng... ngưỡng mộ. Cũng vì thế mà tôi càng tìm cách nhắc nhở động viên học sinh lớp tôi chủ nhiệm (Lớp 12B là lớp Bán công cuối cùng và duy nhất của trường) là lớp lười nhất dốt nhất nghịch nhất mà chẳng giáo viên nào muốn vào dạy thì càng nhắc nhở học sinh càng tỏ ra coi thường lời của giáo viên chủ nhiệm vì rõ ràng điểm kiểm tra của chúng vẫn rất cao. Điều đó khiến tôi quá mệt mỏi vì không thể có biện pháp nào nâng cao chất lượng thực sự cho học sinh và năm nay thi tốt nghiệp THPT tôi lo nếu coi chặt và đúng quy chế lớp tôi có thể trượt tốt nghiệp tới 80-90%.




 (Ảnh trên: Đội bóng đá trường THPT Duy Tiên B - Hà Nam)


Tôi tôn trọng quan điểm giáo dục và cách cho điểm của mọi người trong trường nhưng mọi người lại không hề tôn trọng quan điểm của tôi. Tôi không ghét bỏ gì học sinh và tôi luôn muốn các em học thực sự cũng như thực sự có được sự công bằng trong giáo dục và học sinh nào chăm học học tốt phải có điểm cao học sinh nào lười không học không chấp nhận những cơ hội gỡ điểm thì phải điểm thấp. Đó mới là hợp lí nhưng có lẽ tôi hơi quá đáng hoặc hâm quá chăng khi mà điều này chỉ có mình tôi làm và trở nên đơn độc luôn bị "nhòm ngó" "săm soi" thậm chí làm cho tôi luôn bị ức chế mệt mỏi. Nói cho cùng tôi hoàn toàn có thể giống mọi người có thể có nhiều cách cho điểm học sinh cao chót vót đẹp tuyệt vời. Nhưng làm như thế tôi được gì mất gì học sinh được gì mất gì? Giáo viên chẳng được gì ngoài sự coi thường môn học coi thường việc học và thường xuyên phải bực mình khó chịu trước thái độ dửng dưng ỉ lại của học sinh. Học sinh cũng chẳng được gì ngoài mấy thành tích ảo trong học bạ mà cũng chẳng được cộng điểm tốt nghiệp hay điểm thi đại học. Điều đó chỉ khiến học sinh ngộ nhận ảo tưởng về bản thân mình và càng lười học hơn càng ỉ lại hơn. Hơn nữa dễ dãi trong điểm số khiến học sinh càng hư. Điều này ở trường tôi thấy rất rõ. Có giáo viên vừa vui tính vừa tốt bụng rất thương học sinh luôn tìm cách cho học sinh tổng kết rất cao lại bị học sinh đóng hộp tặng cho một hộp quà bọc rất đẹp nhưng bên trong có một con cóc. Có giáo viên chủ nhiệm rất nhiệt tình với lớp quan tâm đến lớp và tìm cách xin các giáo viên bộ môn cho các em điểm thì không nói được học sinh khiến lớp luôn đì đẹt ở tốp cuối của trường...


Cuối cùng thì rõ ràng việc cho học sinh điểm cao để lấy thành tích ảo chỉ mang lại lợi ích cho Ban giám hiệu. Vì thành tích nhà trường cao họ sẽ được khen thưởng sẽ được mở mày mở mặt với thiên hạ chứ chẳng ai nhắc đến "công lao" ấy của giáo viên. Nhưng lạ một điều là những thành tích ấy có được Ban giám hiệu chỉ biết hưởng thụ không hề quan tâm đến giáo viên đến nỗi khổ cảm giác của giáo viên mỗi khi đứng lớp không được học sinh tôn trọng không được học sinh nghe lời. Và thay vì động viên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình có phương pháp dạy cho học sinh tiến bộ và đáng lẽ ra phải thường xuyên nhắc nhở học sinh phải chịu khó học tập thì họ lại quay sang phê phán lên án giáo viên không biết dạy học đòi hỏi học sinh quá cao... Và đáng lẽ ra khi trường tôi năm học vừa rồi lần thứ hai được danh hiệu Tiên tiến xuất sắc trong 37 năm thành lập mọi người đang vui vẻ với nhau không khí nhà trường đang khá thân tình đoàn kết thì Ban giám hiệu phải lấy đó làm phấn khởi vì lâu lắm trong nhà trường mới có được không khí như vậy để cùng nhau xây dựng và phát triển nhà trường thì họ lại bất mãn với giáo viên không phục tùng lợi ích vì thành tích của họ họ xới tung lên khuấy ầm lên khiến cho giáo viên xì xào nghi kị nhau gây tâm lí không yên tâm công tác gây xáo trộn ức chế thậm chí còn gây bè cánh để choảng nhau vì thành tích. Cuối cùng chắc chắn cũng chẳng giải quyết được gì nhưng sẽ khiến không khí nhà trường khó mà ôn hoà như cũ và người ngoài họ sẽ chê cười vì cùng là đồng nghiệp mà không biết quan tâm bảo ban nhau lại đi tìm cách trù dập hại nhau vừa trái quy định vừa trái với luân thường đạo lí và tất nhiên việc đó cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Thật đáng buồn đáng tiếc và mệt mỏi!


Hoàng Trọng Muôn

Trương Thị Thanh Xuân

Vấn nạn giáo dục

Có vào ngành rùi em mới biết thầy ạ! Sự nghiệp giáo dục nước mình có quá nhiều bất cập. Có quá nhiều "bệnh". Nó thành ung thư rùi. Đâu đâu cũng thấy bệnh thành tích. Đâu đâu cũng thấy tiêu cực. Càng nghĩ càng buồn!!!

Trồng cây còn phải chăm bón cẩn thận huống chi là trồng người. Nóng vội là hỏng. Sai một li là đi một dặm liền. Thầy hãy luôn công tâm như vậy nhé - người thầy đáng kính!!!

(Học trò của thầy)

nguyen thi

bệnh thành tích "căn bệnh khó chữa"

chào bác Muôn!nghe danh bác lâu lắm rồi hôm na;y mới có dịp gặp mặt. nói về chuyện chạy theo thành tích thì không phải mình trường bác mới có mà hiện nay tôi xin cam đoan là trường nào cũng có hêt. từ trường to đến trường nhỏ từ trường cấp cao đến trường cấp thấp. nhưng theo tôi thì thành tích hay không là do mình. trước tiên muốn trị căn bệnh này thì phải "trị bênh sĩ" của cá nhân mình trước đã. theo tôi nếu không dám nhì thẳng vào cái khuyết điểm của mình mà cứ che đậy nó thì chẳng bao giờ ta có thể sửa cái tật xấu đó cả. nhưng theo tôi lời nói phải đi đôi với hành động. chúng ta không thể nói suông hay "chửi đổng" như bác được. là một nhà giáo trước tiên phải có một tấm lòng yêu trẻ chứ không nên lúc nào cũng nhìn chúng bằng con mắt kinh miệt. bác đã bao giờ nghĩ những học sinh cá biệt mà bác từng dạy chúng có những cảm nhận như thế nào về thầy có mà chúng học chưa? bác có bao giờ tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của chúng không hay bác đã bao giờ nghĩ chúng hư hỏng thì bác cũng có một phần trách nhiệm chưa? nên toi khuyên bác một câu như thế này: đừng quan tâm đến cai dác trong mắt người khác mà quên rằng trong mắt mình cũng đang có một cái sào. hãy cố gắng làm tốt công việc của mình thì mọi chuyện sẽ trở lên tốt đẹp thôi. chúc bác may măn.

Hoàng Trọng Muôn

@ Anh Lê Bá Duy

Cảm ơn anh!
Tuy nhiên chờ người có Tâm chắc khó hơn mò kim đáy bể anh ạ!
Cuối tuần vui nhé anH!

Hoàng Trọng Muôn

@ Anh Hoài Khánh

Vẫn biết là thế nhưng em đang quá mệt mỏi với nó nên kêu cho đỡ buồn anh ạ!

Lê Bá Duy

chào Muôn!

Anh vào thăm em sáng nay! Mang theo lời chúc ngày mới an vui!
Bài viết em nói đúng thực tế! Thời nào mà chẳng thế! Dù trời có đỏi hướng thì BTT vẫn vậy! Anh em mình quá hiểu! Hy vọng mong sao nhưng người quản lý có cái TÂM giáo dục tốt hơn!

Hoài Khánh

Bệnh thành tích là đại dịch trong ngành giáo dục cả nước chứ riêng gì ở Duy Tiên quê bạn. Xin được chia sẻ!