Càng đi nhiều càng thấy mình kém cỏi !

Càng đi nhiều
càng thấy mình kém cỏi



Trong sáng tác văn học muốn khẳng định được mình thì mỗi người phải luôn biết tự tìm cho mình một vị trí để chen chân để đặt mình vào đó. Nếu chọn đúng vị trí đó sẽ là động lực thúc đẩy người viết sáng tạo giúp người viết có thể đi xa nếu không sẽ nhanh chóng giết chết chút tài năng ít ỏi của họ bằng hư danh huyễn hoặc và ngộ nhận. Nhưng nhìn nhận đúng vị trí của mình không phải là điều dễ dàng dù chúng ta đang sống trong một nền văn học hội nhập khi được thường xuyên tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với những nền văn học đương đại rất vĩ đại của thế giới đặc biệt là nền văn học của nước láng giềng Trung Quốc với những tên tuổi cực kì xuất sắc. Vậy mà thật lạ là hầu hết những người viết hiện nay vẫn nghĩ rằng tác phẩm của họ xuất sắc chẳng kém gì những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới nên thường chọn không đúng vị trí cho mình. Vì thế chỗ đứng của họ rất chông chênh rất dễ đổ vỡ và suy sụp.


Thực ra văn học thời đại nào cũng là của công chúng. Người viết văn cũng phải là người của công chúng vì viết văn mà không có người đọc thì tác phẩm văn học cũng chẳng khác gì mớ giấy lộn. Vì vậy cần phải viết những gì mà công chúng cần đọc muốn đọc. Công chúng cũng chính là người thẩm định sàng lọc tác phẩm và tất nhiên nếu tác phẩm hay nhất định sẽ sống mãi trong lòng mọi người sẽ được mọi người thường xuyên nhắc đến. Bởi vậy càng đi nhiều càng gặp nhiều người càng quan sát nhiều nghe nhiều nghĩ nhiều và cảm nhận nhiều tôi càng thấy những điều mình viết là vớ vẩn và không đáng đọc càng thấy mình kém cỏi và càng xấu hổ hơn bởi sự lười nhác và rất tinh tướng của mình. Mặc dù vẫn được bạn bè và một số hội viên của Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam khen là viết khỏe có dấu ấn riêng xông xáo và có nhiều triển vọng cũng có được trong tay chút ít vốn liếng là 5 cuốn sách in riêng và một vài giải thưởng nho nhỏ ở tỉnh nhưng điều đó lại khiến tôi chẳng khác gì một con gà mái quang quác suốt ngày và sòn sòn đẻ trứng nhưng lại hoàn toàn vô tri trước những quả trứng của mình. Vì vậy mà khi được giao lưu gặp gỡ và cùng làm việc với những bạn viết trẻ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau tôi mới nhận ra khả năng của mình thật kém cỏi trước niềm đam mê và sức sáng tạo tuyệt vời của họ mới thấy mình chẳng khác nào một con tép nằm lẫn trong rổ tôm.


Năm ngoái khi vào Hội An (Quảng Nam) dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VII trở về tôi đã lăn ra ốm mấy ngày vì bị choáng trước một lực lượng viết trẻ cực kỳ hùng hậu cực kỳ sung sức có tài năng có phong cách riêng và tên tuổi đã được nhiều người biết đến. Thế mới biết lâu nay cứ luẩn quẩn trong tỉnh cứ loay hoay với thứ văn chương hũ nút của mình tôi đã luôn ảo tưởng và ngộ nhận về bản thân. Điều đó thật đáng thương vì nó chẳng khác nào việc một người chuyên tắm trong ao tù nước đọng chật chội và nhỏ bé lâu dần đã hình thành nên một thói quen một nếp nghĩ của cư dân ao tù là nhìn thấy ai cũng nhếch nhác bèo bọt cóc cáy chỉ có mỗi mình là sạch sẽ khôn ngoan giỏi giang. Dù nước ao tù rất bình lặng và nông choèn choẹt chỉ lội được đến lưng người nhưng vẫn có cảm giác là mình đang bơi và bơi rất giỏi. Từ đó nảy sinh tâm lí bằng lòng với chính mình hình thành một sức ì một sự lười nhác và hợm hĩnh với những gì mình đang có. Chỉ đến khi được ra sông nơi nước chảy xiết chân tay phải đập loạn lên mồm thở phì phò vì mệt do cố gắng vùng vẫy để không bị dòng nước cuốn trôi mới biết được khả năng thực sự của mình. Nhưng phải ra tận biển mới biết sức của mình đến đâu tài năng bơi lội của mình như thế nào vì ở đó có rất nhiều con sóng lớn nên nếu như không có bản lĩnh không có tài năng thì sẽ rất nhanh chóng bị nhấn chìm. Đối với người viết đi nhiều là một việc rất cần thiết bởi chỉ có đi nhiều mới có thể biết mình đang ở đâu tài năng của mình như thế nào mới có thể học hỏi nâng cao chất lượng tác phẩm mới có thể chiêm nghiệm quan sát cuộc sống một cách đa diện đa chiều mới có thể thay đổi không khí để tạo ra những cảm xúc mới cho sáng tạo. Đó cũng là một lần thử sức để xem thiên hướng sáng tác của mình như thế nào và cũng là thử thách để người viết chiến thắng được sức ì của bản thân.


Chưa đến mức lăn lộn với nghề viết ê chề với những trang văn của mình nhưng tôi cũng đã có nhiều vui buồn với nó. Trước đây tôi đã từng làm nhiều nghề khác nhau sống cuộc sống của nhiều con người khác nhau nhưng những trang viết của tôi vẫn khá nhạt nhòa và chưa chuyển tải được nhiều những giá trị của cuộc sống. Tôi cũng đã đọc khá nhiều nhưng chỉ khi đi nhiều được gặp gỡ tác giả của những trang viết mà mình đã đọc mới thấy còn nhiều điều mới mẻ mà nếu chỉ ngồi một chỗ thì không bao giờ có thể hiểu được. Tất nhiên trong văn chương vốn sống sự hiểu biết sâu rộng chưa phải là tất cả mà quan trọng nhất chính là sự rung động những rung động chân thành những rung động được bật lên từ những năm tháng quăng quật lăn lộn trong cuộc sống những rung động được ngân lên từ niềm đam mê từ những khát khao ước vọng và nó làm nên những ước mơ những sự tưởng tượng cực kì phong phú. Tất nhiên rung động là để có cảm hứng để muốn viết thôi thúc mình phải cầm bút và có thể dễ dàng viết ra được những điều mình nghĩ những gì mình cảm nhận để trải nghiệm cuộc sống chứ không phải là để nhâm nhi gặm nhấm xót xa quanh quẩn với những hiện thực trần trụi. Điều đó đòi hỏi mỗi người viết phải thực sự có tài năng phải trả giá cho những trang văn phải biết tôn trọng và có thái độ hết sức nghiêm túc với cây bút của mình. Khi được đi nhiều nơi được gặp nhiều người tôi thấy cảm phục họ ở sự trăn trở và đam mê dám dấn thân dám trả giá. Có lẽ vì thế mà họ đi được xa bay được cao và những trang viết của họ thấm đẫm giá trị của cuộc sống nhận được sự đồng cảm của nhiều người và được đông đảo bạn đọc đón nhận. Nói chuyện với họ thấy họ luôn đầy ắp ý tưởng sáng tạo và ngồn ngộn tư liệu cuộc sống. Nói chuyện với họ thấy cảm xúc của họ đến rất nhanh rất dễ dàng. Họ dễ xúc động dễ đồng cảm. Những cảm xúc và những ý tưởng đó của họ một lúc nào đấy sẽ giúp họ có được những trang viết để đời.

Cho đến tận bây giờ khi đã ở tuổi ba mươi tôi vẫn chưa có được một thành công nào rõ ràng và đáng kể vẫn chưa tìm được cho mình một phong cách riêng một chỗ đứng riêng mà vẫn đang loay hoay thể nghiệm sáng tác ở nhiều thể loại từ truyện ngắn ký thơ tản văn... và tập tọe viết phê bình. Nhiều khi bạn bè và những người quan tâm có hỏi tôi là viết thành công ở thể loại nào mạnh ở thể loại nào mà tôi chỉ biết cười trừ và lảng tránh chứ chẳng biết trả lời ra sao. Mỗi thứ viết một ít và tất nhiên cũng chỉ có thể có được một chút ít thành công và chẳng bao giờ có được một tác phẩm có giá trị nếu ngòi bút của tôi cứ hời hợt như thế qua quýt như thế sống sượng như thế. Nhiều năm nay tôi đã có ý nghĩ bỏ bút không viết nữa vì viết như thế thà không viết còn hơn. Nhưng rồi những cảm xúc đã không tha cho tôi cứ bám lấy tôi và tôi đành tự nói với lòng là viết được gì thì cứ viết không hay thì để làm kỉ niệm. Vậy mà khi cầm bút lại chẳng biết viết gì chẳng biết sẽ bắt đầu như thế nào. Lại quyết định gác bút để chờ cảm xúc của mình chín hơn và để tìm một hướng thể hiện khác. Nhưng chờ mãi mà cảm xúc vẫn chưa đến độ nên đành phải chọn thể loại khác là kí để thể nghiệm và để làm mới tư duy của mình.

Hơn mười năm trước khi tôi còn là một cậu học trò mới tập viết những trang sáng tác đầu tay rồi sau đó trở thành một gã sinh viên hùng hục viết dù không thực sự thành công nhưng cảm xúc ngày đó khá tốt và tôi đã viết được khá nhiều. Vậy mà bây giờ dù đã nghiêm túc nhìn lại mình dù đã cố gắng làm mới mình những trang viết của tôi vẫn không khác gì mấy so với ngày đó đến nỗi không ít người đã phàn nàn là ngòi bút của tôi trưởng thành chậm quá và họ vì quá yêu mến tôi quý tôi hy vọng ở tôi đã phải ngóng đợi dài cả cổ nhưng những trang viết của tôi chưa có sự tiến bộ. Chính bản thân tôi còn cảm thấy tắc tị cảm thấy mình đang viết một thứ văn "táo bón" chỉ són ra từng ít một rất khó khăn nhọc nhằn vất vả. Vậy mà lại chẳng có gì đáng để nói đáng để khoe đáng để đọc!


Chẳng biết những tác phẩm tôi in ra mang tặng cho mọi người sẽ có bao nhiêu người đọc? Nếu có thì sẽ có bao nhiêu người sẽ đọc hết? Khi đọc hết họ sẽ nghĩ gì? Chỉ có đam mê không có tài năng liệu tôi có thể viết được những tác phẩm hay không? Có phải tôi đang chọn nhầm con đường văn chương hay chỉ là chọn nhầm hướng sáng tác? Đành phải cố gắng viết bằng tình yêu và lòng đam mê cố gắng chiêm nghiệm để sớm biết được mình có nên viết tiếp hay nên chia tay từ giã sự nghiệp văn chương vốn khắc nghiệt và đỏng đảnh mà tôi đã cố gắng hết mình suốt nhiều năm nhưng vẫn không thể nào đi xa được. Có lẽ tôi cũng chẳng nên tham lam khi cùng lúc theo đuổi quá nhiều thể loại. Mong sao thành công sẽ là cả một hành trình chứ không chỉ là một vài điểm đến!


Trại sáng tác Đồng Mô - Hà Tây
Tháng 7 - 2007


Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập THỬ BÀN VỀ VĂN HỌC HÀ NAM ĐƯƠNG ĐẠI - Tiểu luận Phê bình - NXB Hội Nhà văn 2010)

Hoàng Trọng Muôn

@ Anh Cát Biển!
Cảm ơn anh chia sẻ!
Chúc anh cuối tuần vui vẻ!

catbien

Thăm bạn

Sớm mai thăm bạn đọc bài viết ý nghĩa. Chúc bạn năm mới 2011 vui khoẻ và đạt được những dự kiến của mình trong cuộc sống và sáng tác.