Nghĩ về văn xuôi Hà Nam: Buồn và lo ! (phê bình)

 

nghĩ về văn xuôi Hà Nam:
BUỒN VÀ LO !

phê bình




Nếu quan tâm đến văn học Hà Nam chịu khó nghe ngóng đời sống văn học trong tỉnh thì dù chưa công bố chính thức nhưng kết quả chấm Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Nguyễn Khuyến lần thứ V (2001 - 2005) của UBND tỉnh Hà Nam vừa được chuyển về từ Hội Nhà văn Việt Nam đã được lan truyền khắp nơi khiến những ai yêu mến văn học của một vùng quê sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn như Nguyễn Khuyến Nam Cao không khỏi giật mình lo lắng và cũng rất khó tin khi mà chỉ có 6 tác phẩm văn xuôi đăng kí tham dự để lấy... 6 giải thưởng! Người vui tính đến mấy thì cũng khó mà có thể khôi hài được khi nhận ra đó là tất cả những gì được gọi là thành quả từ quá trình lao động nghệ thuật miệt mài trong suốt 5 năm từ 2001 đến 2005 của những người cầm bút trong tỉnh.

Không cần phải so sánh với những lần trao giải trước khi còn là tỉnh Hà Nam Ninh và Nam Hà mà chỉ cần so sánh với lần trao giải Nguyễn Khuyến gần đây nhất khi mới tách tỉnh Hà Nam và mọi thứ còn khó khăn hơn rất nhiều thì lần này kể cả số lượng tác phẩm số lượng thể loại và số lượng tác giả tham dự giải không chỉ "có phần chững lại" như nhận xét của những người dễ tính những người cầu an thích dĩ hoà vi quý mà rõ ràng ai cũng nhận thấy đang có sự thụt lùi khi mà Ban tổ chức đã bỏ rất nhiều công sức ra để kêu gọi rầm rộ trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh từ Đài Phát thanh truyền hình Báo Hà Nam đến Tạp chí Sông Châu và cử người ngồi trực để nhận tác phẩm trong hàng tuần liền kể cả ngày Tết Dương lịch cả thứ Bảy và Chủ nhật nhưng trông mỏi cả mắt cũng chỉ được lèo tèo mấy đầu sách. Ngay cả những hội viên bộ môn Văn xuôi của Hội VHNT có 7 người thì chỉ 5 người có tác phẩm tham dự giải. Nhà văn Hoàng Giang Phú trưởng bộ môn Văn xuôi sau tập truyện ngắn "Lẽ đời" tham dự giải lần trước suốt 5 năm qua cũng chưa viết đủ truyện ngắn để in thành tập và cũng chẳng có nổi đầu sách văn xuôi nào nên đành ngậm ngùi làm "kẻ ngoại đạo" trong giải lần này. Ngay cả hai hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì cũng chỉ có nhà văn Lương Hiền có đầu sách tham dự giải còn nhà văn Đoàn Ngọc Hà vẫn lặng lẽ đứng ngoài cuộc vì không có đầu sách nào trong suốt nhiều năm qua bởi ông không in thành tập dù có khá nhiều truyện ngắn luôn được xếp vào tốp 10 truyện ngắn hay nhất hàng năm của tuần báo Văn nghệ. Có lẽ ông cũng cảm nhận được rằng nếu xếp những truyện ngắn có mô típ nhân vật ngôn ngữ nhân vật tình huống nghệ thuật dựng truyện và đề tài khai thác na ná giống nhau như cùng được đúc ra từ một khuôn mẫu đó vào cùng một cuốn sách sẽ làm cho người đọc mệt mỏi khó tiêu hoá và không mang lại tác động tích cực. Chỉ cần nhìn vào đội ngũ những người được coi là "cây đa cây đề" đó những người được trông đợi nhiều nhất kỳ vọng nhiều nhất người ta cũng đủ thấy buồn và lo cho sự tồn tại và phát triển của văn xuôi Hà Nam. Và dù lần trao giải này có tiến bộ hơn trong thể thức chấm giải là gửi toàn bộ tác phẩm tham dự giải lên nhờ Hội Nhà văn Việt Nam chấm cho chính xác hơn khách quan hơn công bằng hơn nhất là không để vị giám khảo nào được chấm và bỏ phiếu cho chính tác phẩm của mình nhưng vì không có nhiều sự lựa chọn nên dù Ban giám khảo không để 6 giải thưởng như cơ cấu ban đầu và cũng không có giải Nhất thì mọi người vẫn cảm thấy có điều gì đó gượng gạo khi mà những tác phẩm đoạt giải lần này có phần hơi đuối và chưa xứng đáng. Một vài người viết có trách nhiệm cũng đã nhận ra điều này nhưng vì số lượng tác phẩm của họ quá ít trong khi tuổi đời của họ lại cao sức bật và tài năng đều có hạn nên lực bất tòng tâm. Vì vậy mà ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám mơ ước và hi vọng nhiều vào một nền văn xuôi Hà Nam phát triển trong tương lai.

Không ai có thể phủ nhận văn xuôi là lĩnh vực khó viết và có viết cũng rất khó có tác phẩm hay nên không thu hút được nhiều lắm sự đam mê đeo đuổi của những người viết nhất là khi chưa có được những người viết có nghề và có tài năng nhưng cũng không thể không thừa nhận văn xuôi Hà Nam đang lún sâu vào sự bế tắc và trì trệ khi mà gần chục năm qua đây là bộ môn duy nhất của Hội VHNT Hà Nam không thể kết nạp nổi một hội viên mới nào. Ngoại trừ sự loé sáng bất chợt của một hai hội viên trong một vài tác phẩm ít ỏi thì nhìn chung hầu hết mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra một khoảng lặng rất đáng lo một lỗ hổng một khoảng trống khó mà lấp đầy cho được trong mảng văn xuôi giữa dòng chảy nhỏ nhoi lặng lẽ của văn học Hà Nam. Nếu cần lấy ví dụ để chứng minh thì tạp chí Sông Châu chính là sự phản ánh sinh động nhất sức sống của văn học Hà Nam khi mà trong đó văn xuôi luôn chiếm dung lượng lớn nhất tới hai phần ba số trang in của tạp chí. Có quá đáng không khi cho rằng văn xuôi trên tạp chí Sông Châu chưa có gì đáng kể ngoài sự nghèo nàn và đơn điệu? Điều đó có khó hiểu không khi mà tạp chí Sông Châu ngày càng ít người đọc hơn và nếu có đọc người ta cũng ít khi đọc các truyện ngắn ký tản văn... vì đó là những tác phẩm xem chừng khó đọc nhất? Điều đó có thể phủ nhận được không khi mà một tờ tạp chí đến hai tháng mới ra một số như Sông Châu nhưng Ban biên tập thậm chí ngay cả trưởng bộ môn Văn xuôi trong bài viết tổng kết 10 năm mới được in trên Sông Châu gần đây đã phải thốt lên là mỗi khi đến kì in ấn "bài sử dụng được thì quá ít ỏi" còn truyện ngắn thì vẫn "chưa có gì" và thực tế là luôn phải ăn đong luôn trong tình trạng "cháy" bài văn xuôi? Vì vậy nên có lẽ cũng chẳng ngạc nhiên gì khi mà nhiều người đọc cho rằng: nếu không có tạp chí Sông Châu có lẽ họ đã yêu mến những người viết văn xuôi của tỉnh nhiều hơn và bộ môn Văn xuôi của Hội VHNT sẽ được ngưỡng mộ hơn kì vọng hơn vì người ta sẽ không biết được thực hư của bộ môn này khi mà ngoài những tập sách được in ấn khá đẹp đẽ sang trọng mà rất ít người được tặng ra thì họ sẽ chỉ hình dung được văn xuôi Hà Nam qua một số truyện ngắn tiêu biểu in trên báo chí trung ương. Ngay cả đến nhà văn Đoàn Ngọc Hà Tổng biên tập của tạp chí một người viết truyện ngắn đang khá nổi đình nổi đám của Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay thì khi về Sông Châu nhỏ bé đã khoác lên mình một "hình hài" khác khiến người đọc rất khó nhận ra và hơi thất vọng khi mà hầu hết những truyện ngắn không đăng được trên báo Văn nghệ ông đều mang về "dúi" cả vào tạp chí Sông Châu nên cũng dễ bị lẫn vào các truyện ngắn khác và cũng không thể góp phần làm cho tờ tạp chí này hay hơn thu hút được nhiều người đọc hơn.


Dù có tình cảm yêu mến và quan tâm đến mấy 61 số tạp chí Sông Châu đã in nơi duy nhất ươm trồng nuôi dưỡng văn xuôi Hà Nam thì cũng khó mà đọc hết từng bài trong từng cuốn dù các tác phẩm văn xuôi đó không dài lắm và những cuốn tạp chí cũng chẳng dày dặn gì. Nếu chỉ nhìn vào số lượng có thể dễ dàng cho rằng Sông Châu phải xếp vào hàng trung bình khá trong số các tạp chí của 64 Hội VHNT trong cả nước và mỗi số thường duy trì đều đặn được từ 2 đến 3 truyện ngắn một vài bài ký thỉnh thoảng lại xuất hiện những tuỳ bút tản văn và một vài đoạn trích các tiểu thuyết chưa được công bố. Trong số các tác phẩm văn xuôi đó dù Ban biên tập đã lựa chọn khá kĩ càng dù nhiều khi "phải đi hàng vài chục cây số để tìm bạn viết" như lời của Phó Tổng biên tập Hoàng Giang Phú và đến hơn một nửa số bài viết không phải là của hội viên nhưng khi đọc và phải bỏ công sức ra đọc kĩ mới nhận ra những dự cảm ban đầu về chất lượng của tạp chí là sự nhầm lẫn đáng tiếc. Phần lớn các tác phẩm ký được in trong tạp chí là ký báo chí mang nặng tính thông tấn nên khô cứng và đơn giản. Những đoạn trích tiểu thuyết không những không làm cho người đọc thêm hứng thú để chờ đợi đọc tiếp ở các số sau mà trái lại thường đưa người đọc vào cảm giác mơ hồ chẳng hiểu gì thậm chí còn có cảm giác "sờ sợ đọc" nên mỗi khi cứ nhìn thấy những trang in các đoạn trích như vậy lại vội vàng giở qua thật nhanh mà không dám ngó ngàng đến. Có thể những tiểu thuyết đó viết chưa có nghề chưa tới độ. Có thể là do những đoạn trích đó chưa tiêu biểu. Có thể khi tách ra khỏi chỉnh thể nó không còn đủ sức hấp dẫn để cuốn hút mọi người. Cũng có thể do người đọc chưa nắm được tinh thần chung của cả cuốn tiểu thuyết nên khi đọc những đoạn trích không thể hiểu được nội dung. Một vài tản văn tuỳ bút ít ỏi được in ra thì hầu hết cách viết còn quá đơn giản nội dung thì hời hợt và mang nặng văn phong của tuổi học trò. Nhưng buồn và lo nhất là đọc mảng truyện ngắn khi mà có đến gần một nửa số tác phẩm được gắn mác "truyện ngắn" lại không phải hoặc chưa được gọi là truyện ngắn. Có lẽ là do sự nhầm lẫn hoặc quá dễ tính của Ban biên tập và sự hiểu biết chưa đầy đủ của người viết bởi đó chỉ là những câu chuyện những chuyện kể những hồi ức... được ghi lại một cách đơn giản sơ lược mang nặng tính thuật tính kể chứ chưa có nghệ thuật dựng truyện. Những tác phẩm được gọi là truyện ngắn thì hầu hết cách viết còn đơn giản nội dung hời hợt đề tài trùng lặp ngôn từ dễ dãi kể lể dông dài luẩn quẩn nhân vật thường không có số phận không có tính cách thậm chí cũng chẳng có bối cảnh để nhân vật bộc lộ đặc biệt là không có cấu tứ và ý tưởng rõ ràng... Nói chung đó là truyện ngắn của những người mới học viết tập viết chứ chưa có nghề. Rất ít truyện ngắn đọc được còn truyện ngắn hay thì chắc có lẽ phải chờ... lâu lắm nữa.

Đọc văn xuôi Hà Nam người ta cũng chỉ thường bắt gặp độ khoảng chục gương mặt quen thuộc cũ kĩ yếu ớt kể cả những hội viên và họ cũng đều trên dưới 60 tuổi cả rồi nên cũng khó mà trách được chất lượng tác phẩm của họ. Chỉ có điều dường như những hội viên bộ môn Văn xuôi kể cả trưởng bộ môn có vẻ như đã rất yên tâm và đang bằng lòng với những gì họ có nên chẳng thấy ai quan tâm lo lắng đến việc đào tạo bồi dưỡng những người viết kế cận. Chẳng bao giờ người ta thấy bộ môn Văn xuôi nhắc đến việc tổ chức trại viết cho những cộng tác viên trẻ tuổi. Cũng chẳng bao giờ những người yêu mến và có văn xuôi đăng trên tạp chí Sông Châu được mời đến Hội VHNT để trò chuyện trao đổi về bài vở để được động viên khích lệ. Vì vậy có lẽ chỉ khoảng bốn năm năm nữa thôi đội ngũ viết văn xuôi của Hà Nam sẽ thực sự khủng hoảng. Chẳng biết khi ấy bộ mặt của văn xuôi Hà Nam sẽ như thế nào? Ngay từ bây giờ nếu không có những động thái tích cực thì không chỉ người đọc văn xuôi sẽ ngày càng ít đi mà ngay cả đến những người viết văn xuôi cũng sẽ rất khó tìm thấy ở ngay trên mảnh đất đã sinh ra nhà văn tài năng Nam Cao.

Tháng 1- 2007

Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập THỬ BÀN VỀ VĂN HỌC HÀ NAM ĐƯƠNG ĐẠI - Tiểu luận Phê bình - NXB Hội Nhà văn 2010)

Hoàng Trọng Muôn

@ Anh Hoài Khánh!
Đúng thế đấy anh. Buồn lắm.

Hoàng Trọng Muôn

@ Anh Cát Biển!
Cũng chỉ biết hi vọng thế thôi anh ạ. Theo quy luật tre già măng mọc nhưng ở Hội VHNT Hà Nam thì tre già nhưng măng cũng không có hoặc nếu có mọc thì cũng bị bẻ ngoéo để nấu canh hết.

Hoài Khánh

Gửi Hoàng Trọng Muôn

Ở chô mình làm thường hay thi thể thao cho CBCNV. Cô bạn mình đoạt giải 3 đơn nữ môn cầu lông toàn cơ quan sau 2 trận thua 1 sếp phó phòng hành chính và 1 cô kế toán. Có tất cả 3 vị nữ thi môn cầu lông mà! Hi hi... Chẳng lẽ căn chương Hà nam cũng rứa sao? Buồn là phải.

catbien

Hà Nam

Hà Nam là mảnh đất lịch sử với nhà văn Nam Cao tên tuổi lẫy lừng trên văn đàn. Phủ Lý- Hà Nam cũng là một đô thị mới đang từng ngày đổi thay với những công trình lớn và đời sống xã hội sôi động là nguyên liệu đầu vào đáng kể cho các nhà văn. Hy vọng trong thời gian tới Hà Nam sẽ có những cây bút bứt phá cho đời những tác phẩm văn học giá trị.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10609','tt6pp4iojrquv88me27c6i24e4','0','Guest','0','54.80.140.29','2018-08-16 13:30:06','/a274175/nghi-ve-van-xuoi-ha-nam-buon-va-lo-phe-binh.html')