Phiên chợ cuối năm (truyện ngắn)

phiên chợ CUỐI NĂM

Truyện ngắn



Trời vẫn còn tối lắm. Cánh đồng phía xa đang bị bao phủ bởi một màn sương bàng bạc đặc quánh. Gió căm căm rít nhẹ phảng phất đâu đây mùi ngai ngái của cỏ đồng mùi thơm dìu dịu của những khóm hoa viôlét và mùi của những tàu lá dong đã được cọ rửa kỹ đang để trong nhà chờ sáng mai mọi người thức dậy cùng nhau gói bánh chưng. Phố huyện nhỏ vẫn đang thiu thiu ngủ nhưng có lẽ cũng chẳng ngủ được say bởi cái háo hức về một phiên chợ Tết.


Tiếng gà gáy văng vẳng từ phía xóm Chài. Rồi chúng thi nhau gáy. Có lẽ chúng cũng không ngủ được khi không khí ấm áp háo hức của một cái Tết miền quê đang tràn về. Vài nhà trong xóm trở dậy thổi cơm ánh lửa bập bùng soi rõ những bóng người đang nhảy nhót trên bức vách. Mùi khói rơm cay nồng theo gió sớm toả lan đi khắp nơi làm ấm áp cả khu phố huyện đang chìm trong tĩnh lặng. Bóng khói lững lờ quyện lẫn vào hơi sương ẩm ướt cay cay tạo nên hương vị rất riêng của miền thôn quê không sao lẫn được. Lũ trâu cọ cọ sừng vào thanh chắn ngang chuồng kêu lóc cóc. Mấy con ngựa gõ móng cộp cộp xuống nền hứng chí hí vang lên một tiếng thật dài như đáp lại tiếng gà vừa gáy. Lũ lợn trong chuồng cũng muốn cho mọi người biết mình đã bắt đầu thức dậy nên sốt ruột cứ kêu ủn ỉn ầm ĩ đòi ăn. Lũ gà xôn xao mấy chị mái mơ đành hanh xù lông lên mổ nhau chí choé. Lũ chó bị giam lỏng suốt cả đêm trong sân bây giờ được thả rông vờn nhau rồi chạy nhởn nha khắp ngõ húng hắng sủa lên vài tiếng. Ngoài đường đã xôn xao tiếng người đi chợ. Phố huyện nhỏ bé chợt rùng mình tỉnh giấc bởi những tiếng ồn ào đang tiến dần về phía chợ.

Bóng mẹ loay hoay sửa soạn thúng mủng trong bếp. Năm nào cũng vậy vào phiên chợ cuối năm bao giờ mẹ cũng mua từ chợ về một gánh nặng nào là lá bánh thịt lợn đỗ tằm vàng hương và hàng trăm thứ bà rằn khác. Cái cảm giác vừa mừng vui vừa hồi hộp chờ đợi vừa lo lắng sợ mình không có đủ sức để chen theo mẹ trong ngày chợ phiên chợt sống dậy làm cho tôi cảm thấy nghẹt thở. Ngày trước phiên chợ Tết nào mẹ cũng cho tôi đi nên cả đêm hôm trước tôi thao thức không sao ngủ được. Ngày tôi được hơn một năm tuổi mẹ đã bắt đầu cho tôi đi chợ. Bà cho tôi nằm vào một bên thúng ở trên che chiếc khăn vải mỏng và đậy nón lên chốc. Vậy mà từ đấy cho đến năm tôi 19 tuổi tôi mới không có thời gian để lõng nhõng bám theo mẹ ra chợ nữa.

- Bác Lành đi chợ không ?
Giọng cô Thoa gọi vang từ ngoài ngõ làm con Mực sồ ra sủa dữ dội. Cô đon đả đặt quang gánh trước cổng một tay chống đòn gánh xuống hè tay kia huơ huơ chiếc nón đuổi chó đầu ngó ngó vào trong nhà gọi to một lần nữa.

Mẹ lật đật gánh quang gánh ra sân để xuống nền gạch rồi với tay vấn lại chiếc khăn trên đầu cho đỡ lạnh. Cô Thoa bắt chuyện:
- Gớm Tết năm nay rét sao mà rét thế không biết? Dễ chừng xuống đến 10 độ ấy bác nhỉ?
- Tôi vừa nghe đài báo đợt rét hại này còn kéo dài vài ngày nữa cơ. Nghe đâu lại sắp có đợt không khí lạnh tăng cường. Rồi lại ra Giêng mới cấy được cứ tha hồ mà đủng đỉnh ăn tết.
- Nhà em năm nay xin thêm được hai sào ruộng vòng hai nữa bạc ạ. Rét thế này mạ không lên được thì cũng gay đấy. Cũng may cái gái nhớn nhà em về ăn tết đến khoảng hăm nhăm mới đi nên cũng chả lo người cấy nữa. Tết nhất thế này em chỉ lo khoản bánh kẹo thôi bác ạ. Gớm đắt gì mà đắt thế không biết.
- Ừ Tết đến thì nhà nào cũng có hàng trăm thứ phải lo. Cả năm chỉ có mấy ngày tết mà chuẩn bị mãi cũng không xong. Thế năm nay nhà cô ăn tết có to không?

Cô Thoa chép miệng tay huơ huơ về phía trước như muốn thanh minh một điều gì đó:
- Chả có gì đâu bác ạ. Nhà em được đơn vị trên ấy phát cho một ít đỗ tằm cũng may đỡ phải mua. Cứ được khoản nào là tốt khoản ấy. Mà lá bánh năm nay đắt gì mà đắt thế không biết lại toàn lá bé tin tin gói bánh khổ lắm. Gớm em định gói có hơn hai chục chiếc bánh chưng mà cứ đôn đáo chạy ngược chạy xuôi để mua lá bánh mà cũng chẳng ăn thua gì bác ạ. Vậy mà thịt lợn lại rẻ mới chết chứ lị. Nhà em nuôi mãi mới được chừng sáu bảy chục cân cứ bảo để thịt cho hàng xóm đụng nhưng thuế má đắt quá giá thịt lại rẻ không khéo thì lỗ chổng vó. Thuế má bây giờ nó thế đấy bác ạ.

Mẹ nghe chuyện của cô cứ gật đầu cho là phải.
- Ấy giá thịt lợn rẻ thì mua ngoài chợ cũng được tội gì mà rủ nhau ăn đụng như thế . Cứ để đấy mà nuôi ra tết được giá hẵng bán có phải đỡ thiệt hơn không. Mà năm nay cô định tết ông bà cái gì ?
Cô hắng giọng một tiếng rồi cứ thế sồn sồn:
- Chả giấu gì bác em cũng chỉ định mang biếu tết ông bà thúng khoai tây để ăn dần thôi. Năm nay khoai tây sai củ lại to nữa chứ. Với lại ông bà còn các bác nữa chứ.
- Cô nghĩ thế là phải. Mình nghèo có gì thì tết ông bà thứ ấy cốt sao cho thật tấm lòng.
- Thì em cũng nghĩ như thế mà lại.

Tôi mải nghe chuyện của cô Thoa quên cả thay quần áo để đi chợ. Có lẽ lâu rồi tôi không được nghe nhiều đến thế người quê mình nói chuyện với nhau hồn hậu và thật thà. Người nhà quê bao giờ cũng chất phác và giản dị như vậy. Mẹ gọi với vào nhà giục tôi nhanh lên làm tôi sực nhớ ra mình chưa chuẩn bị xong. Rồi mẹ quay sang cô Thoa:
- Nhà cô đã có hoa đào chưa?
- Ấy bác nói thì em mới nhớ chứ có mấy khi nhà em có tiền để chơi đào tết đâu. Toàn dùng đào nhà thôi. Hôm qua bác Tín có gọi cho em cành đào trong vườn vậy mà suốt chiều qua cứ quay ra quay vào bận quá quên béng đi mất. Chiều lại phải sang bên ấy mới được.

Tôi ra ngoài chào cô. Cô Thoa ngạc nhiên đặt đòn gánh dựa vào tường rồi chạy lại đập mạnh vào vai tôi đau điếng:
- Cái Lan hả? Gớm chửa nó nhớn nhanh ghê. Nào để cô xem nào. Chà! Cháu tôi xinh quá! Nó giống người Hà Nội trên ti vi quá! Mà nó đi học trên Hà Nội cũng dễ chừng được nửa năm rồi nhỉ? Sau này cố mà lấy chồng ở Hà Nội làm việc ở Hà Nội cháu ạ chứ về quê làm gì cho khổ cái thân.

Tôi vội hùa theo :
- Lấy chồng Hà Nội thì khó gì. Cháu cô đây đã có mấy hàng quân chờ xin được hầu hạ mà chưa đồng ý đấy. Nhưng cháu muốn lấy chồng ở quê về quê để cho bọn con trai Hà Nội phải phát ghen lên tức nổ đom đóm mắt lên cơ cô ạ.

Cô mắng tôi:
- Cha bố cô chứ. Cứ cành cao lắm vào rồi sống một mình làm bà cô.
Cô quay sang mẹ nói như phàn nàn:
- Đấy gặp cái Lan mới lại nhớ ra là chưa cho các cháu nhà em cái khoản tiền để chúng nó đi tết thầy cô giáo nữa chứ. Chả biết các cháu nhà bác thế nào chứ mấy đứa nhà chúng em nó cứ giục cuống cả lên.

Rồi cô quay sang tôi:
- Cứ học sư phạm như cháu bây giờ là có giá nhất đấy. Bây giờ làm thầy làm cô vừa dễ xin việc lại vừa có lương cao. Cô vẫn bảo mấy đứa nhà cô phải học thật giỏi như chị Lan phải đỗ đại học. Bây giờ mà không học hành đến nơi đến chốn thì chỉ suốt đời bám đít con trâu không ngóc đầu lên được.

Dọc đường lũ trẻ được mẹ cho đi chợ tết chạy lăng xăng chỉ trỏ khắp nơi. Hai bên đường bánh kẹo quần áo hoa quả bày la liệt đủ màu sắc sặc sỡ. Thỉnh thoảng lại gặp một cụ già đội khăn xếp mặc áo the đen đang ngồi trên chiếu cặm cụi viết câu đối Tết. Vài ba vế đối đã được treo lên ngay ngắn như những tín hiệu tốt lành của mùa xuân. Bên cạnh là những bức tranh ngũ quả đầy ắp gợi lên một không khí ấm cúng no đủ rất quê nhà.

Những quán ăn bên chợ đã lên lửa. Mùi xào nấu đầy quyến rũ theo gió sớm mai lan đi khắp phố huyện. Cô bán bánh mì ở bên kia đường đã đội chiếc thúng đựng bánh tong tẩy đi vào chợ. Bà Xoan quẩy quả chiếc làn nhựa một tay vấn lại khăn thỉnh thoảng đưa lên vuốt vuốt miệng đang bỏm bẻm nhai trầu vừa đi vừa nói chuyện với mấy bà hàng xóm. Anh Thỉnh đẩy chiếc xe bán bánh bao nóng đầy hấp dẫn vừa đi vừa mời chào. Hôm nay anh diện bộ quần áo mới trông thật bảnh trai. Cô Nụ xóm Đoài mọi ngày rất đỏng đảnh sáng nay cũng mặc áo mới tay cắp thúng đi vào chợ miệng tủm tỉm cười...

Phố huyện như bừng lên một sức sống mới trước phiên chợ cuối năm - Phiên chợ Tết. Trời lất phất mưa xuân.


Tháng 12 - 1995


Hoàng Trọng Muôn
(In trong LẶNG LẼ THÁNG MƯỜI - Tập truyện ngắn - NXB Thanh Niên 2005)

Hoàng Trọng Muôn

@ Chú Lê Trường Hưởng!
Cháu cảm ơn chú!
Chúc chú cùng gia đình một năm mới vui vẻ vạn sự như ý!

Hoàng Trọng Muôn

@ Hoa Tím!
Cảm ơn bạn!
CHúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong năm mới Tân Mão!

Hoàng Trọng Muôn

@ Anh Cát Biển!
cảm ơn anh!
Chúc anh cùng gia đình đón một năm mới an khang thịnh vượng!

Lê Trường Hưởng

@

Hoa Tím

Phien cho cuoi nam that la ron rang nhon nhip. Loi viet gian di hon nhien chan chat tham dam hon que.
Cam on anh da cho moi nguoi thuong thuc mot phien cho que o pho huyen that dac sac.
Chuc anh nam moi an vui hanh phuc nha!

catbien

Chợ Tết

Phiên chợ cuối năm họp từ rất sớm và cũng thật rộn ràng háo hức bởi đây là phiên chợ Tểt với chộn rộn bán mua.
Đọc và chìm trong cảm giác say đắm chất chợ Tết quê hương vậy.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'10609','9qnoi44vik6ea3lfumj1jctd16','0','Guest','0','54.80.140.29','2018-08-16 13:30:08','/a278137/phien-cho-cuoi-nam-truyen-ngan.html')