Nghĩ về văn xuôi Hà Nam: Buồn và lo ! (phê bình)

By Hoàng Trọng Muôn

 

nghĩ về văn xuôi Hà Nam:
BUỒN VÀ LO !

phê bình




Nếu quan tâm đến văn học Hà Nam chịu khó nghe ngóng đời sống văn học trong tỉnh thì dù chưa công bố chính thức nhưng kết quả chấm Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Nguyễn Khuyến lần thứ V (2001 - 2005) của UBND tỉnh Hà Nam vừa được chuyển về từ Hội Nhà văn Việt Nam đã được lan truyền khắp nơi khiến những ai yêu mến văn học của một vùng quê sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn như Nguyễn Khuyến Nam Cao không khỏi giật mình lo lắng và cũng rất khó tin khi mà chỉ có 6 tác phẩm văn xuôi đăng kí tham dự để lấy... 6 giải thưởng! Người vui tính đến mấy thì cũng khó mà có thể khôi hài được khi nhận ra đó là tất cả những gì được gọi là thành quả từ quá trình lao động nghệ thuật miệt mài trong suốt 5 năm từ 2001 đến 2005 của những người cầm bút trong tỉnh.

More...

Càng đi nhiều càng thấy mình kém cỏi !

By Hoàng Trọng Muôn

Càng đi nhiều
càng thấy mình kém cỏi



Trong sáng tác văn học muốn khẳng định được mình thì mỗi người phải luôn biết tự tìm cho mình một vị trí để chen chân để đặt mình vào đó. Nếu chọn đúng vị trí đó sẽ là động lực thúc đẩy người viết sáng tạo giúp người viết có thể đi xa nếu không sẽ nhanh chóng giết chết chút tài năng ít ỏi của họ bằng hư danh huyễn hoặc và ngộ nhận. Nhưng nhìn nhận đúng vị trí của mình không phải là điều dễ dàng dù chúng ta đang sống trong một nền văn học hội nhập khi được thường xuyên tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với những nền văn học đương đại rất vĩ đại của thế giới đặc biệt là nền văn học của nước láng giềng Trung Quốc với những tên tuổi cực kì xuất sắc. Vậy mà thật lạ là hầu hết những người viết hiện nay vẫn nghĩ rằng tác phẩm của họ xuất sắc chẳng kém gì những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới nên thường chọn không đúng vị trí cho mình. Vì thế chỗ đứng của họ rất chông chênh rất dễ đổ vỡ và suy sụp.


Thực ra văn học thời đại nào cũng là của công chúng. Người viết văn cũng phải là người của công chúng vì viết văn mà không có người đọc thì tác phẩm văn học cũng chẳng khác gì mớ giấy lộn. Vì vậy cần phải viết những gì mà công chúng cần đọc muốn đọc. Công chúng cũng chính là người thẩm định sàng lọc tác phẩm và tất nhiên nếu tác phẩm hay nhất định sẽ sống mãi trong lòng mọi người sẽ được mọi người thường xuyên nhắc đến. Bởi vậy càng đi nhiều càng gặp nhiều người càng quan sát nhiều nghe nhiều nghĩ nhiều và cảm nhận nhiều tôi càng thấy những điều mình viết là vớ vẩn và không đáng đọc càng thấy mình kém cỏi và càng xấu hổ hơn bởi sự lười nhác và rất tinh tướng của mình. Mặc dù vẫn được bạn bè và một số hội viên của Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam khen là viết khỏe có dấu ấn riêng xông xáo và có nhiều triển vọng cũng có được trong tay chút ít vốn liếng là 5 cuốn sách in riêng và một vài giải thưởng nho nhỏ ở tỉnh nhưng điều đó lại khiến tôi chẳng khác gì một con gà mái quang quác suốt ngày và sòn sòn đẻ trứng nhưng lại hoàn toàn vô tri trước những quả trứng của mình. Vì vậy mà khi được giao lưu gặp gỡ và cùng làm việc với những bạn viết trẻ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau tôi mới nhận ra khả năng của mình thật kém cỏi trước niềm đam mê và sức sáng tạo tuyệt vời của họ mới thấy mình chẳng khác nào một con tép nằm lẫn trong rổ tôm.

More...

Nguyễn Hải Chi đang chín trong thơ lục bát (phê bình)

By Hoàng Trọng Muôn

NGUYỄN HẢI CHI
ĐANG CHÍN TRONG THƠ LỤC BÁT


Phê bình



Xưa nay đã là người Việt Nam dù là không biết chữ thì ai cũng có thể làm được vài câu thơ lục bát. Đó là bởi vì thơ lục bát là loại thơ truyền thống dễ làm dễ thuộc giống như một công thức toán học chỉ cần lắp ghép câu chữ vào công thức ấy cho có nghĩa và có vần là được ngay một câu lục bát để nhớ để đọc cho nhau nghe thậm chí còn có thể truyền miệng cho nhiều người.

Thơ lục bát dễ làm như vậy nên cũng rất khó để có thể tạo ra được một phong cách riêng trong bút pháp ngôn từ dễ sa đà vào nôm na vần vè như kiểu thơ phong trào và thực sự thì rất khó làm được thơ hay. Nhiều người đã ví thơ lục bát giống như một cái hộp cát-tông có sẵn người làm thơ chỉ việc chọn câu chữ và sắp xếp vào hộp đó. Ai biết cách sắp xếp và lèn được chặt thì câu thơ sẽ có sức nặng về ý nghĩa và có cấu trúc chặt chẽ còn không ý thơ sẽ nông câu chữ lỏng lẻo nôm na. Chính vì thế mà những người làm thơ thường rất "sợ" và hay bị nốc-ao bởi thơ lục bát.

More...

Nuối tiếc một chiều heo may (phê bình)

By Hoàng Trọng Muôn

nuối tiếc

một chiều HEO MAY


Phê bình





Lâu nay mỗi khi có ai đó hỏi quan điểm của tôi về thơ Hà Nam hiện nay bao giờ tôi cũng rất thẳng thắn không chút ngại ngần mà nói rằng chỉ thích và hy vọng nhất vào hai người là Phạm Lê và Nguyễn Hải Chi. Thực ra thì không chỉ có mình tôi mà tất cả những ai quan tâm đến thơ Hà Nam và có chút khả năng thẩm định thơ đều có chung cách nhìn như vậy. Trong bối cảnh thơ cả nước nhìn chung khá đều đều trầm lắng và đồng điệu rất ít và rất khó có được sự vượt trội sự bứt phá hẳn lên để ai cũng có thể nhìn thấy ai cũng có thể cảm nhận được ngoại trừ sự gào thét điên cuồng đòi khẳng định cái "tôi" của một số cây bút trẻ coi sex là lợi thế như hiện nay thì thơ Hà Nam cũng như của hầu hết các tỉnh đều rất khó tìm được một cái gì đó để có thể mang đi khoe với mọi người để mọi người biết đến thơ của tỉnh mình. Nhưng ở Hà Nam tôi dám khẳng định là có thể mang thơ của Phạm Lê và Nguyễn Hải Chi đi khoe mà không sợ bị xấu hổ và tôi đã từng nhiều lần làm điều đó.

More...

Phê bình văn học của một vùng đất

By Hoàng Trọng Muôn

Lời chủ bút: Một tác phẩm văn học sau khi được phát hành sẽ có đời sống của riêng nó và tác giả đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc tác phẩm sống được hay không là do nội lực tác phẩm và việc khen chê nhận định đánh giá tác phẩm là công việc của người đọc chứ không phải công việc của tác giả. Sau khi cuốn Tiểu luận - Phê bình "Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại" của tôi được phát hành tôi rất vui vì nhận được nhiều lời khen có chê có chửi có động viên có khiến tôi rất xúc động. Một tác phẩm được mọi người đọc và có nhiều điều để nói nhiều điều để bàn thì ít nhất trong phạm vi nào đấy tác giả cũng đã nói được những điều mà nhiều người muốn nghe muốn đọc. Với tôi đó đã là thành công vì tôi rất sợ khi in sách ra tác phẩm sẽ rơi vào im lặng hoặc sẽ nhận được những lời khen chiếu lệ cho phải đạo bởi chẳng ai đọc nó. Tôi trân trọng tất cả mọi ý kiến khen chê phản đối và những ý kiến đó khi đọc được tôi đều cóp nhặt về blog của mình. Xin chia sẻ tiếp bài viết của anh Vũ Đức Tân đã được post trên Blog của anh với những nhận xét về cuốn sách này của tôi.
*****************************************************************


 

Phê bình văn học một vùng đất


Người Việt Nam khi dùng từ về một cuộc tranh luận hay phê bình một tác phẩm một sự kiện văn học thường hay nói đến từ "đánh". Không biết từ ấy dùng có chính xác không nhưng dễ để lại ấn tượng rằng giới phê bình khi nhằm mục tiêu vào một tác phẩm nào đấy là bắt đầu "đánh". Như vậy trong tư duy phê bình đánh là từ dường như không thể tách rời.


Hệ lụy của từ ấy gợi cho chúng ta không ít khung cảnh hỗn loạn xung quanh những mục tiêu phê bình. Và càng làm chúng ta nản lòng khi đề cập tới mối quan hệ giữa những người viết với nhau giữa nhà phê bình với người viết.

More...

Viết tiếp về cuốn Tiểu luận - Phê bình của Hoàng Trọng Muôn

By Hoàng Trọng Muôn

Lời chủ bút: Anh Nguyễn Trọng Huân sau bài "Không nên bình thơ văn hàng tỉnh" viết về cuốn Tiểu luận Phê bình: Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại của tôi" đã tiếp tục viết bài: "Những người được bình nên đọc" trên Blog của anh. Xin được giới thiệu bài viết này.
******************************************************************


Những người được "bình" nên đọc!




Trong bài: "Không nên "bình" thơ văn hàng tỉnh" tôi có lời khuyên Hoàng Trong Muôn không nên "bình". Còn trong bài viết này tôi lại có lời rằng nhưng người được Muôn "bình" thì nên đọc.

Trước hết khi đọc "bình" của Muôn có thể người ta cảm nhận Muôn như sau:

- Một kẻ kiêu căng nhìn đời bằng nửa con mắt;
- Hoặc là người chân tình tâm huyết dũng cảm yêu nghề ...

Tôi là người võ vẽ "viết". Thứ gọi là "tác phẩm" đầu tay của tôi khi viết xong đưa cho dăm ba người có cả "nhà" nữa mà chả ai "bình" lấy một câu. Lúc ấy tôi nghĩ lung mung lắm. Nghĩ hay sản phẩm của mình là "đơn thuốc". Thế rồi do qúa yêu "sự" viết do quá "tin" vào mình nên cứ liều gửi và do gửi mà chưa thấy đăng lại gửi tiếp. Nghĩ rằng nếu không được đăng thì rõ ràng "văn" mình không ra văn rồi từ rày quẳng bút khỏi viết nữa - "văn" mình chỉ có thế mà thôi. Sau đó vài tuần cùng một ngày cả báo Trung ương cả báo "văn" hàng tỉnh đăng.

More...

Hoàng Trọng Muôn - Thiếu kiến văn hay sự lộng ngôn?

By Hoàng Trọng Muôn

Lời chủ bút: Phùng Phương Quý là Hội viên hội VHNT tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ liên hệ: Phùng Phương Quý- Hội văn học nghệ thuật Tây Ninh. Cửa 4 Nội ô tòa thánh Tây Ninh. Sau khi đọc xong cuốn: "Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại" của tôi anh đã viết bài phê bình trên Blog của anh. Trước hết xin chân thành cảm ơn anh đã đọc và cảm nhận về cuốn sách và xin được giới thiệu bài viết này của anh.
**********************************************************



HOÀNG TRỌNG MUÔN -

THIẾU KIẾN VĂN HAY SỰ LỘNG NGÔN!?


(Nhân đọc cuốn Tiểu luận- Phê bình: Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại của Hoàng Trọng Muôn- NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2010)


Tôi có được cuốn sách của Hoàng Trọng Muôn thật tình cờ do anh gửi tặng một cô bạn ở Hội văn học nghệ thuật Tây Ninh. Thấy là sách Tiểu luận- Phê bình thì tôi mê ngay và mượn đọc. Đã từng đọc tác phẩm của các tác giả Hà Nam như Lương Hiền; Đoàn Ngọc Hà; Hoàng Giang Phú và nhất là Đỗ Thị Thu Hiền đồng môn Khóa 1 Lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du năm 2007 nên tôi càng háo hức xem cây bút trẻ Hoàng Trọng Muôn nói gì về "văn học đương đại" trên quê hương của nhà thơ Nguyễn Khuyến.


Trước hết tôi cảm phục Hoàng Trọng Muôn vì tính dũng cảm và trung thực. Anh đã thẳng thắn thưa trước với độc giả trong Lời nói đầu rằng mình là người "không có tài năng không có tên tuổi không có những tác phẩm văn học đáng để đọc chỉ có sự trung thực về những suy nghĩ và cảm nhận rất chân thật với một số tác phẩm tôi đã đọc và ít nhiều trăn trở". Chính lời thú nhận của anh đã làm cho tôi nghi ngờ. Hoặc là anh khiêm tốn thái quá hoặc là anh thiếu kiến văn. Nếu khiêm tốn đến mức ấy thì tác giả "hợm hĩnh" coi thường người đọc quá. Còn nếu thực sự anh là "người dốt" thì lại càng nguy hiểm hơn như câu nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng : "Nhiệt tình cộng ngu dốt sẽ thành phá hoại". Thế thì "nhà phê bình" Hoàng Trọng Muôn(HTM) liệu có hội tụ đủ các tố chất "tỉnh táo tài năng bản lĩnh và trung thực" như tiêu chuẩn anh tự đưa ra để giải quyết một chủ đề quá lớn cả về chiều sâu chiều rộng và rất phức tạp là nền văn học đương đại của một địa phương?

More...

Không nên “bình” thơ văn hàng tỉnh

By Hoàng Trọng Muôn

Lời chủ bút: Trọng Huân là một nhà báo. Sau khi đọc xong cuốn "Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại" của tôi anh đã có bài góp ý trên Blog của anh và viết bài phê bình trên Văn chương Việt Việt Nam thư quán. Một bài viết rất nhiều ngẫm ngợi cho những người viết văn. Xin giới thiệu bài viết này của anh!
*************************************************************


Không nên "bình" thơ văn hàng tỉnh!




Hoàng Trọng Muôn hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam tặng tôi tập sách " Thử bàn về Văn học Hà Nam đương đại" - Nhà xuất bản Hội Nhà văn nộp lưu chiểu tháng 4/2010.

Tôi đã đọc kỹ cuốn sách. Có lẽ tôi không đi sâu vào cuốn sách mà lại tản mạn đôi điều: bởi đã đọc cuốn sách Muôn tặng; bởi những gì trước đó tôi đọc một số tác phẩm khác của Muôn và cả những gì chúng tôi trao đổi với nhau trước đó; bởi suy nghĩ khác của tôi nữa.

More...

Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại - Tập Tiểu luận phê bình của Hoàng Trọng Muôn

By Hoàng Trọng Muôn

"thử bàn về văn học Hà Nam đương đại"

- MỘT ĐỨA CON NGỖ NGƯỢC



Nó đấy. Nó đây này. Các bác xem ảnh của nó có kinh không. Thật trâng tráo và cong cớn. Khuôn mặt của nó vàng khè nổi đầy vân gỗ nên có thể gọi mặt nó là mặt thớt. Đồ mặt thớt (dù mặt nó không phải hình cái thớt). Mặt nó hình chữ nhật rộng 13 xentimet cao 19 xentimet và dầy tới hơn một phân. Đồ mặt dầy (đến hơn một phân cơ mà). So với những đứa khác nó cũng chẳng khác nhiều về hình dạng nhưng tính tình của nó thì ngỗ ngược không thể nào chịu nổi.


Tôi thật vất vả khi sinh hạ nó trong sự mệt mỏi và kiệt sức. Vậy mà khi nó chưa thành hình hài cụ thể đã bắt đầu biết gây sự từ bài nhận định về 10 năm thơ Hà Nam trên báo Văn nghệ trẻ nó đã làm cho nhiều người điên tiết chửi là đồ mất dạy. Rồi vài bài trên tạp chí Sông Châu mặc dù đã được Ban biên tập chỉnh sửa cắt xén nó vẫn khá ngoa ngoắt và thích châm chọc người khác đến nỗi nhiều người bắt đầu ghét bắt đầu bực mình bắt đầu điên tiết lên và sẵn sàng xỉ vả nó. Thật khốn khổ cho nó ngay từ lúc mới hoài thai.

More...

Tạp chí Sông Châu số 79 - số xuân Canh Dần

By Hoàng Trọng Muôn

tạp chí SÔNG CHÂU số 79


(Tạp chí sáng tác nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật của Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam 2 tháng 1 số)




(Ảnh trên: Bìa tạp chí Sông Châu số 79)


Được phát hành vào đúng ngày Lễ Tổng kết hoạt động năm 2009 của Hội văn học nghệ thuật của Hà Nam sáng ngày 3 - 2 - 2010 nên các hội viên có nhiều thời gian để trao đổi bàn luận về chất lượng nội dung hình thức của tờ tạp chí Sông Châu số 79 số xuân Canh Dần này. Tôi là người chịu khó đọc tạp chí vào loại Nhất của Hội lại hay tham gia ý kiến phê bình đóng góp đánh giá nhưng từ số trước tôi đã chẳng buồn đọc nhiều và số này thì tôi cũng thực sự không còn thấy hào hứng để đọc và nhận xét nữa. Nhưng trước những đánh giá tôi thấy rất xác đáng của nhiều hội viên tôi cũng chỉ ghi chép lại một vài ý kiến.

Hầu hết các hội viên đều nhận thấy hai điểm rất đáng chú ý của số tạp chí 79 này. Thứ Nhất là số này mặc dù là số Xuân số mừng Đảng mừng Xuân nhưng lại không có bất kỳ lời chúc tết nào bài viết nào của Lãnh đạo Tỉnh uỷ HĐND UBND tỉnh Hà Nam chúc mừng thành tựu và khẳng định vai trò của văn nghệ sĩ Hà Nam trong thời kỳ xây dựng phát triển này. Đây là điều từ trước tới nay chưa xảy ra nên nhiều hội viên cảm thấy hoang mang lo rằng không biết có phải Tỉnh uỷ HĐND UBND vì quá bận việc mà quên mất sự có mặt của họ trong đời sống kinh tế xã hội ở Hà Nam hiện nay không. Hay do Ban biên tập Thường trực Hội không sang xin bài viết. Tự dưng nhiều văn nghệ sĩ thấy mình tội nghiệp vì ngày tết cũng không được lãnh đạo Đảng và Chính quyền ở tỉnh để ý dù chỉ là bài viết ngắn ngoài tấm thiệp chúc tết in trên tạp chí ra.

More...