Dạ khúc (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

Dạ khúc




Lặng yên nào nghe tiếng gió trên cao
Ru em ngủ đưa em vào cổ tích
Để được gặp những bà Tiên ông Bụt
Ban tặng cho em cuộc sống một con người.

Ngôi sao kia như ánh mắt ngậm ngùi
Ta đã gặp trên những hè phố vắng
Đứa áo rách co ro trong gió lạnh
Đứa đói mềm lê bước lúc hoàng hôn...

Em là ai - những đứa trẻ lang thang
Bỏ quên tuổi thơ trên đường kiếm sống
Không một mái nhà không một người thân thuộc
Cơn gió trở mùa giấc ngủ cũng mồ côi.

Em sinh ra cũng một kiếp con người
Cũng biết buồn vui biết giận hờn oán trách
Nhưng nụ cười không bao giờ trọn vẹn
Ánh mắt đăm chiêu đau đáu những muộn phiền...

Em hãy ngủ thật sâu - một giấc ngủ bình yên
Cho lại sức sau một ngày vất vả
Cho giấc mơ đến với điều đẹp đẽ
Ta gửi lời qua gió đến ru em...

Ngõ Cống Trắng - Khâm Thiên - Hà Nội

Tháng 10 - 1995

Hoàng Trọng Muôn
(In trong ĐI QUA MÙA THU - Tập thơ - NXB Thanh Niên 2004)

More...

Ký ức mùa thu (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

ký ức MÙA THU



Ngày lên trường cô tiễn đến sân ga
Con líu ríu bước chân nhỏ bé
Chiều miền quê bình yên hình bóng mẹ
Và khoảng trời trong vắt phía sau ga.

Có nơi nào ấm áp hơn mái nhà
Chợt nhận ra khi con vừa kịp lớn
Có khoảng trời nào êm đềm bình lặng
Như quê nhà nơi có mẹ yêu thương.

Kỷ niệm nào vui hơn thuở nhỏ đến trường
Áo rách chân trần vẫn hồn nhiên tinh nghịch
Ánh mắt cô dịu hiền ấm áp
Thương lũ trò quê tóc cháy nắng sạm da...

Tiếng còi hú dài như tiếng gọi phía sau ga
Con luống cuống bước lên tàu vội vã
Sân ga đông người lẫn bóng cô và mẹ
Con ngoái tìm dáng mẹ khuất dần xa...

Khôn lớn một lần để biết xa quê
Chập chững vào đời nhịp chân con nhỏ bé
Thổn thức trong tim bóng hình hai người mẹ
Đưa đón những chuyến tàu cô là một sân ga...

Tháng 10 - 1996

Hoàng Trọng Muôn


(In trong tập: Về quê nội - Thơ - NXB Thanh Niên 2000)

More...

Nguyễn Hải Chi đang chín trong thơ lục bát (phê bình)

By Hoàng Trọng Muôn

NGUYỄN HẢI CHI
ĐANG CHÍN TRONG THƠ LỤC BÁT


Phê bình



Xưa nay đã là người Việt Nam dù là không biết chữ thì ai cũng có thể làm được vài câu thơ lục bát. Đó là bởi vì thơ lục bát là loại thơ truyền thống dễ làm dễ thuộc giống như một công thức toán học chỉ cần lắp ghép câu chữ vào công thức ấy cho có nghĩa và có vần là được ngay một câu lục bát để nhớ để đọc cho nhau nghe thậm chí còn có thể truyền miệng cho nhiều người.

Thơ lục bát dễ làm như vậy nên cũng rất khó để có thể tạo ra được một phong cách riêng trong bút pháp ngôn từ dễ sa đà vào nôm na vần vè như kiểu thơ phong trào và thực sự thì rất khó làm được thơ hay. Nhiều người đã ví thơ lục bát giống như một cái hộp cát-tông có sẵn người làm thơ chỉ việc chọn câu chữ và sắp xếp vào hộp đó. Ai biết cách sắp xếp và lèn được chặt thì câu thơ sẽ có sức nặng về ý nghĩa và có cấu trúc chặt chẽ còn không ý thơ sẽ nông câu chữ lỏng lẻo nôm na. Chính vì thế mà những người làm thơ thường rất "sợ" và hay bị nốc-ao bởi thơ lục bát.

More...

Thư quê (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

thư QUÊ

(Gửi một người đang học xa quê)



 

Em còn nhớ không mỗi độ tháng Mười
Ngõ nhà em lá rải mùa lác đác
Đêm sương rơi heo may về xao xác
Sáng đến trường anh đứng cổng chờ em.

Em có nhớ không con đường nhỏ thân quen
Mình đi học trên con đê mùa lũ
Dưới chân mình cánh cào cào hối hả
Hoa cỏ may lay lắt gió may về...

Có lúc nào em nghĩ lại ngày xưa
Chơi đám cưới giả làm chồng làm vợ...
Thời gian in trên con đường nứt nẻ
Heo may về thiếu một bước chân quen...

Lâu lắm rồi quê chẳng thấy thư em
Con ngõ nhỏ cũng như buồn hiu hắt
Hoa lộc vừng nở cuối ao thầm trách
Bởi ngày nào trót tết mũ cô dâu...

Trời sắp rét rồi em có biết không?
Mái bếp hanh gầy vất vả mùa làm lụng
Ngõ nhà em lác đác mùa lá rụng
Tháng Mười về lại xao xác heo may...

Tháng 10 - 1995


Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập: Về quê nội - Thơ - NXB Thanh Niên 2000)

More...

Cơm sinh viên (thơ vui)

By Hoàng Trọng Muôn

CƠM SINH VIÊN

(Theo bài thơ: "Câu cá mùa thu" của Nguyễn Khuyến)


 

Bát cơm ký túc nước trong veo
Một vài cọng rau nằm khỏng khoeo
Sóng nước theo làn môi gợn tí
Miếng thịt mỏng teo gió thổi vèo
Tầng cao nhiều bậc thang lên xuống
Bụng đói mỏi chân vẫn phải trèo
Tựa gối ngồi nhìn ăn chẳng được
Cá đâu chẳng thấy chỉ toàn rau.


Hoàng Trọng Muôn

(In trên Tạp chí Tuổi Xanh số ra tháng 7-1999)

More...

Về Hà Nội dự Đại Lễ hội 1.000 năm

By Hoàng Trọng Muôn

Về Hà Nội dự Đại Lễ hội 1.000 năm


(Những hình ảnh về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội xem tại địa chỉ: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net/2010/10/08/var_han_nar_i_darp_a_aoii_lar_har_i_1_00_1)

 (Ảnh dưới: Hoàng Trọng Muôn bên Hồ Gươm trong những ngày Đại lễ)




T
ôi đã lập cho mình một kế hoạch khá chi tiết và cụ thể khi có trong tay tờ gấp giới thiệu chi tiết chương trình trong 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội rồi hạ quyết tâm sẽ thực hiện bằng được vì trừ những ngày phải lên lớp tôi còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng rồi lại không làm được vì đúng là trong cuộc sống không phải bao giờ mình cũng làm được những gì mình muốn. Trong dự định của tôi hai đêm tôi sẽ ở lại Hà Nội để dự các hoạt động văn hoá tưng bừng ở đây là đêm 1-10 khai mạc với chương trình "Đêm Hồ Gươm lung linh" và đêm 10-10 nhưng rồi hôm 30 - 9 lên thuê nhà nghỉ (dù trong ngõ sâu và giá đắt hơn ngày thường nhiều) nhưng không tìm được dù ngày thường không thiếu phòng. Những khu vực xung quanh các địa điểm tổ chức các hoạt động văn hoá chính không có phải đi mãi cách xa khoảng gần chục cây số mới có đi bộ vào cũng chết nên tôi từ bỏ ý định ở lại đêm Hà Nội dù một số người bạn sau khi biết chuyện đã năn nỉ tôi vào nhà họ ở. Tôi không thích làm phiền họ nhiều và cũng mong mọi người hết sức thông cảm vì thực sự tôi rất ngại làm cuộc sống gia đình các bạn bị đảo lộn các bạn lại vất vả mệt mỏi hơn nên từ chối và vui vẻ chấp nhận ở nhà xem ti vi truyền hình trực tiếp. Hà Nội tôi không lạ lẫm gì các lễ hội ở Hà Nội tôi cũng dự nhiều nhưng đúng là có chút tiếc nuối với Đại lễ lần này. Dù sao cũng tự an ủi mình là còn nhiều ngày có thể lên Hà Nội và về trong ngày để chung vui với không khí Đại lễ.

More...

Vui buồn hiến máu tình nguyện

By Hoàng Trọng Muôn

vui buồn
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN


(Ảnh dưới: Các giáo viên trường THPT Duy Tiên B hiến máu tại Nhà Văn hóa huyện Duy Tiên - Hà Nam sáng Chủ nhật 26 tháng 9 năm 2010. Từ trái qua phải: Bùi Đức Thiện Nguyễn Đức Thiện Hoàng Thị Lành Lê Văn Phúc Hoàng Trọng Muôn)


Có lẽ thấy tôi là người tích cực tham gia Hiến máu tích cực tuyên truyền "rủ rê" những người khác đi Hiến máu tình nguyện có thâm niên tới mười mấy năm (từ năm 1996) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen nên trước cả nửa tháng nay Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ trường THPT Duy Tiên B có đề nghị tôi viết bài tuyên truyền sau đó đích thân Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Duy Tiên gọi điện trực tiếp nhờ tôi viết bài phát biểu tuyên truyền về việc Hiến máu của mình cho mọi người trước khi tôi tham gia Hiến máu tại Nhà văn hoá Trung tâm huyện Duy Tiên sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2010. Tôi có nói đùa là nếu cần thì lên trước mọi người nói chuyện tâm sự thôi nói bao lâu cũng được chứ không phải viết trước đâu vì chỉ cần những câu chuyện những kỷ niệm những suy nghĩ những cảm xúc của mình có được trong suốt quãng thời gian tham gia và tuyên truyền cho hoạt động Hiến máu tình nguyện suốt từ ngày sinh viên đến giờ cũng có thể nói cả ngày không hết và đều là chuyện thật người thật việc thật. Vì thế nên khi ông Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện gọi điện nhắc lại điều này tôi đã nói để ông đồng ý cho tôi không dùng văn bản.

More...

Trường làng (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn



TRƯỜNG
làng


Tuổi thơ tôi đầu trần chân đất
Lớn khôn lên theo lam lũ nhọc nhằn
Nơi nuôi dưỡng tuổi học trò tinh nghịch
Trường làng tôi trát vách lợp gianh.

Tôi chập chững theo chân bà vào lớp
Lũ bạn nhìn chỉ trỏ cười ran
Đứa lếch thếch xếch quần trông tội nghiệp
Đứa hồn nhiên quệt mũi mực lấm lem.

Tường trát bùn cả lớp chung cửa sổ
Nhưng chỗ nào cũng nứt toác gió lùa
Ngồi trong lớp còn nhìn ra ngoài ruộng
Trưa muộn rồi mẹ về thổi cơm chưa?

Con dế nhỏ trong bao diêm im lặng
Nó chết rồi cả lớp làm đám ma
Cũng đưa tiễn nhưng lại cười khúc khích
Đấm lưng nhau đau quá khóc oà.

Củ khoai nướng bạn bè mang đi học
Trao cho nhau nóng ấm cả bàn tay
Những ngọt bùi vụng dại thời thơ ấu
Lớn dần lên theo từng tháng từng ngày...

Năm học mới trở về thăm trường cũ
Đâu mất rồi bóng dáng lớp học xưa
Bãi đất trống trở thành nơi họp chợ
Nghe xôn xao miền kí ức vỡ oà...


Tháng 9 - 1998.


Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập: Về quê nội - Thơ - NXB Thanh Niên 2000)

More...

Về quê nội (tản văn)

By Hoàng Trọng Muôn

về QUÊNỘI


Tản văn




Tôi xốc lại chiếc ba lô cho chắc chắn rồi bước chân xuống con đò nhỏ. Con đò chòng chành. Một vài ánh mắt nhìn tôi xa lạ hờ hững. Anh lái đò ấn nhẹ vào vai tôi.
- Anh ngồi xuống đi đò bắt đầu rời bến.


Tôi vục bàn tay sâu xuống nước. Nước ấm mà căng tròn trong lòng bàn tay. Một
lớp sương trắng mỏng manh đang phủ nhẹ trên mặt sông. Một vài chiếc đò đã nằm nghỉ ngơi trên bến từ bao giờ. Đâu đây văng vẳng tiếng ai gọi gà khi chiều xuống. Bên kia sông quê nội đã gần lắm rồi.


Bến sông có vài người đang gánh nước và giặt giũ nhưng khi đò cập bến chẳng có ai nhận ra tôi. Tôi nhận ra cái Hường học cùng mấy năm cấp Một ngày xưa. Bao nhiêu năm rồi Hường khác nhiều và có vẻ như già trước tuổi. Nghe nói Hường đã lấy chồng.

More...

Hà Nội trong tôi (tản văn)

By Hoàng Trọng Muôn

HÀNỘI trong TÔI

Tản văn


(Ảnh dưới: Trong công viên Thủ Lệ - Hà Nội)

 



 Tôi yêu Hà Nội - một tình yêu trong trắng và đắm say như một mối tình đầu bởi lẽ tôi đã gắn bó với Hà Nội bằng những tháng ngày đi làm thuê trong ngõ Cống Trắng phố Khâm Thiên và sau đó là suốt quãng đời sinh viên giàu ước mơ nhiều khát vọng mà tôi đã được sống hết sống thật với chính mình.

Tôi nhớ đến nao lòng đêm Hà Nội. Thành phố chìm vào giấc ngủ say yên bình sau một ngày gồng mình lên với cuộc sống tất bật. Những ánh đèn vàng héo hắt hắt ra từ ô cửa sổ những nhà cao tầng. Những cột đèn cao áp toả ánh sáng bàng bạc thâm quầng trong màn sương đêm đứng lặng lẽ như những người lính gác trung thành tận tụy. Những con phố vắng hoe dài hun hút. Thỉnh thoảng một vài tiếng động cơ xe máy lạc lõng vang lên rồi chìm nghỉm trong khoảng không tĩnh lặng. Chỉ có tiếng rao vang của những hàng bán bánh mì là vẫn chứa đựng sự thắc thỏm lo âu. Tiếng rao kéo dài mệt mỏi và đứt quãng chẳng đánh thức nổi những bác đạp xích lô đang nằm gác chân lên thành xe chụp mũ vào mặt ngủ ngon lành quên cả muỗi đốt quên cả sương đêm và gió lạnh.

More...