Ngày con lên trường (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

ngày
con lên TRƯỜNG



Ngày mai con lên trường
Bữa cơm tối liên hoan bố nhấp vài chén rượu
Lũ em tung tẩy khắp sân
Mẹ cười rơm rớm mắt buồn...

Con dụi mặt vào đêm
Trong giấc ngủ nồng nàn mùi rơm rạ
Tiếng thạch sùng thở dài khe khẽ
Phía làng xa gà đã gáy sang canh...

Ngày mai con lên trường
Lũ lợn lũ gà chắc cũng không ngủ được
Chúng dắt díu nhau ra đi để những cái chuồng trống hoác
Gió heo may sột soạt ngoài hiên...

Ngày mai con lên trường
Mái nhà dột chưa gọi người sửa lại
Mưa ướt dầm dề
Chỗ ngủ để không...

Ngày mai con lên trường
Vùi đầu vào cuộc mưu sinh cùng bộn bề sách vở
Phấp phỏng nỗi lo tin bão sắp về
Mẹ giật mình ú ớ cơn mê....


Tháng 8-1996

Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập Đi qua mùa thu - Thơ - NXB Thanh Niên 2004)

More...

Nuối tiếc một chiều heo may (phê bình)

By Hoàng Trọng Muôn

nuối tiếc

một chiều HEO MAY


Phê bình





Lâu nay mỗi khi có ai đó hỏi quan điểm của tôi về thơ Hà Nam hiện nay bao giờ tôi cũng rất thẳng thắn không chút ngại ngần mà nói rằng chỉ thích và hy vọng nhất vào hai người là Phạm Lê và Nguyễn Hải Chi. Thực ra thì không chỉ có mình tôi mà tất cả những ai quan tâm đến thơ Hà Nam và có chút khả năng thẩm định thơ đều có chung cách nhìn như vậy. Trong bối cảnh thơ cả nước nhìn chung khá đều đều trầm lắng và đồng điệu rất ít và rất khó có được sự vượt trội sự bứt phá hẳn lên để ai cũng có thể nhìn thấy ai cũng có thể cảm nhận được ngoại trừ sự gào thét điên cuồng đòi khẳng định cái "tôi" của một số cây bút trẻ coi sex là lợi thế như hiện nay thì thơ Hà Nam cũng như của hầu hết các tỉnh đều rất khó tìm được một cái gì đó để có thể mang đi khoe với mọi người để mọi người biết đến thơ của tỉnh mình. Nhưng ở Hà Nam tôi dám khẳng định là có thể mang thơ của Phạm Lê và Nguyễn Hải Chi đi khoe mà không sợ bị xấu hổ và tôi đã từng nhiều lần làm điều đó.

More...

Trưa hè (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

trưa




Em đang ngon giấc ngủ trưa
Đung đưa cánh võng nhặt thưa nắng vào
Ngọt ngào một khúc ca dao
Có đàn cò trắng đậu vào cành tre
Vắng con cuốc gọi trưa hè
Trời xanh xao nắng tiếng ve cũng gầy
Chuồn chuồn lơ lửng tầng mây
Mẹ đang về chợ thúng đầy nắng trưa...
Ruộng khô chờ một cơn mưa
Cây cau góc bể cũng vừa bung hoa
Sau vườn tím sẫm hoa cà
Tím bè hoa muống ao nhà chị chăm
Xạc xào cổ tích xa xăm
Chị mang tiếng gió thì thầm ru em...


Lớp 9 trường PTCS Đồng Hoá Kim Bảng Hà Nam.
Tháng 6-1992


Hoàng Trọng Muôn

(In trong tập: Về quê nội - Tập thơ - NXB Thanh Niên 2000)

More...

Tỷ phú sinh vật cảnh (ký)

By Hoàng Trọng Muôn

TỶ PHÚ SINH VẬT CẢNH


Ký nhân vật


(Ảnh dưới: Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao cúp Diên Hồng cho ông Nguyễn Cảnh Hưng - doanh nhân người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2003-2008 tại Hà Nội vào ngày 19-9-2008)



Không gặp được ông có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ có thể hình dung ra được công việc rất khó nhọc của những người làm sinh vật cảnh và cũng chẳng thể tưởng tượng nổi giá trị tới hàng chục triệu đồng của một cây lộc vừng hay một cây xanh nào đó đã được nhiều người đặt mua từ trước cùng với nhiều điều lạ lẫm khác. Vì thế nếu có gọi ông là một nghệ sỹ chắc cũng chẳng ngoa chút nào vì công việc này ngoài hai bàn tay tài hoa khéo léo sự kiên trì cần mẫn tỉ mỉ cần phải có một tâm hồn giàu cảm xúc của một nhà thơ trí tưởng tượng phong phú và khả năng tạo hình của một hoạ sĩ vốn kiến thức cũng như kinh nghiệm đáng kể về cây về đá và về các loại sinh vật cảnh. Ông như một nhà ảo thuật tài ba có thể biến tất cả những thứ đó thành những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Cũng chính vì sinh vật cảnh mà ông bị mất dần tên khai sinh của mình là Nguyễn Văn Hưng vì mọi người đều yêu mến gọi ông là ông Cảnh Hưng (ông Hưng làm sinh vật cảnh). Ông Nguyễn Cảnh Hưng Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Hà Nam người hiện giờ đang sở hữu một cơ ngơi với mặt bằng đất đai kéo dài hàng trăm mét ven Quốc lộ 21A và số sinh vật cảnh trị giá hàng chục tỷ đồng.

More...

Quê biển (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

QUÊ BIỂN




Em có về vùng biển quê anh
Nơi gió miên man rì rào lời sóng hát
Ấu thơ xây lâu đài cát
Lớn lên theo tiếng ru hời.

Làng anh là đất vạn chài
Quen sóng gió từ những ngày thơ ấu
Quen với nỗi lo sau từng cơn bão
Tuổi thơ qua dần bữa đói bữa no.

Anh sinh ra giữa mùa thu
Khi gió Lào thổi về khô và nóng
Giọt mồ hôi sắt se vị đắng
Mẹ gánh nỗi nhọc nhằn bạc trắng cả bờ vai.

Em biết không bên ghềnh nhỏ xóm chài
Chợt lạ lắm mọc loài hoa màu trắng
Hoa chỉ nở vào những ngày biển lặng
Như khát vọng muôn đời về cuộc sống sinh sôi.


Tháng 5 - 1997.


Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập: Về quê nội - Thơ - NXB Thanh Niên 2000)

More...

Người mang cho Vụng Cà sự sống (ký)

By Hoàng Trọng Muôn

NGƯỜI MANG CHO VỤNG CÀ SỰ SỐNG





Chúng tôi trở về Bồng Lạng xã Thanh Nghị huyện Thanh Liêm Hà Nam vào một buổi trưa gay gắt nắng. Cái nắng mới của những ngày cuối xuân ở một vùng quê nghèo toàn đồi núi đá sỏi cũng đủ làm say lòng lữ khách trong cái oi ả hanh hao. Con đường đê chật chội gồ ghề vênh váo những hòn đá hộc cong cớn những chiếc ổ gà ổ voi đang ồ ề thở trong tiếng phành phạch của những chiếc công nông đang nối đuôi nhau chở đầy đá tảng vừa được nạy ra từ trong núi.


Gió từ sông Đáy hắt lên mùi ngai ngái của cỏ cây mùi tanh nồng của nước cũng không đủ sức làm dịu đi cái không khí đặc quánh có thể sắt ra thành từng miếng của cuộc sống lao động vất vả ngột ngạt nơi đây mà còn bốc từng nắm bụi dưới mặt đê vốn đã bị cày xới bởi bánh xe công nông đang lăn hối hả tung lên mù mịt làm tối mắt tối mũi những người đi lại; rắc đầy lên những ngôi nhà cấp bốn lụp xụp hai bên đê một màu trắng đục của những lớp bụi ken dày bám chặt lấy tường lấy cửa lấy những mái ngói đã ngả màu rêu phong của những năm tháng dài đã qua.

More...

Thí sinh đặc biệt (truyện ngắn)

By Hoàng Trọng Muôn

thísinh ĐẶCBIỆT


Truyện ngắn



Trời vào trưa. Cái nắng tháng sáu như thiêu như đốt càng trở nên gay gắt hơn. Không khí đặc quánh sự ngột ngạt khó thở bởi sự oi bức. Con đường nhựa bốc mùi hăng xì nóng hầm hập. Có lẽ bây giờ ai đó trót chạy chân trần qua đường chắc sẽ bị bỏng lột da. Mọi người đi lại trên đường vì thế cũng vội vã hơn cắm cúi phóng xe như cố gắng chạy trốn cái nắng để về đến nhà càng nhanh càng tốt. Ai cũng hối hả cũng vội vàng dù chỉ vài tiếng nữa thôi khi trời ngả bóng hoàng hôn khi những chùm đèn cao áp toả ánh sáng lung linh là mọi người sẽ đi chầm chậm để ngắm cảnh phố xá vào đêm.

More...

Hạ về trường cũ (thơ)

By Hoàng Trọng Muôn

HẠ VỀ TRƯỜNG CŨ

(Nhớ về trường THPT Kim Bảng A - Hà Nam)


 


Mùa hạ lại về trên lối nhỏ em qua
Quán cóc đìu hiu chẳng còn ai đứng đợi
Tím biếc bằng lăng con đường về xa ngái
Em có biết không nơi ấy sắp hoàng hôn.

Mùa hạ về lớp học cũ rêu phong
Mưa bong bóng ướt mèm sân trường vắng
Gốc phượng đơn côi trầm ngâm im lặng
Tên của chúng mình xù xì vết thời gian.

Cây bàng trước thềm cao quá mái hiên
Vẫn nhắc nhở những lần em trốn học
Những con điểm buồn buồn chực khóc
Bài kiểm tra trăn trở nỗi lòng thầy.

Lưu bút ngày hè nhòe lem vết mực giây
Bao gương mặt thân quen bao nỗi niềm trăn trở
Cứ để cho nhau ngậm ngùi thương nhớ
Đứa vẫn học hành đứa đi lấy chồng xa...


Tháng 6 - 1997.

Hoàng Trọng Muôn
(In trong tập: Về quê nội - Thơ - NXB Thanh Niên 2000).

More...

Phê bình văn học của một vùng đất

By Hoàng Trọng Muôn

Lời chủ bút: Một tác phẩm văn học sau khi được phát hành sẽ có đời sống của riêng nó và tác giả đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc tác phẩm sống được hay không là do nội lực tác phẩm và việc khen chê nhận định đánh giá tác phẩm là công việc của người đọc chứ không phải công việc của tác giả. Sau khi cuốn Tiểu luận - Phê bình "Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại" của tôi được phát hành tôi rất vui vì nhận được nhiều lời khen có chê có chửi có động viên có khiến tôi rất xúc động. Một tác phẩm được mọi người đọc và có nhiều điều để nói nhiều điều để bàn thì ít nhất trong phạm vi nào đấy tác giả cũng đã nói được những điều mà nhiều người muốn nghe muốn đọc. Với tôi đó đã là thành công vì tôi rất sợ khi in sách ra tác phẩm sẽ rơi vào im lặng hoặc sẽ nhận được những lời khen chiếu lệ cho phải đạo bởi chẳng ai đọc nó. Tôi trân trọng tất cả mọi ý kiến khen chê phản đối và những ý kiến đó khi đọc được tôi đều cóp nhặt về blog của mình. Xin chia sẻ tiếp bài viết của anh Vũ Đức Tân đã được post trên Blog của anh với những nhận xét về cuốn sách này của tôi.
*****************************************************************


 

Phê bình văn học một vùng đất


Người Việt Nam khi dùng từ về một cuộc tranh luận hay phê bình một tác phẩm một sự kiện văn học thường hay nói đến từ "đánh". Không biết từ ấy dùng có chính xác không nhưng dễ để lại ấn tượng rằng giới phê bình khi nhằm mục tiêu vào một tác phẩm nào đấy là bắt đầu "đánh". Như vậy trong tư duy phê bình đánh là từ dường như không thể tách rời.


Hệ lụy của từ ấy gợi cho chúng ta không ít khung cảnh hỗn loạn xung quanh những mục tiêu phê bình. Và càng làm chúng ta nản lòng khi đề cập tới mối quan hệ giữa những người viết với nhau giữa nhà phê bình với người viết.

More...

Kiểu hành xử... ở Hội VHNT Hà Nam

By Hoàng Trọng Muôn

KIỂU HÀNH XỬ...

Ở HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NAM




Tôi là hội viên Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Hà Nam từ năm 2001. Suốt 10 năm qua dù không có đóng góp đáng kể không có những tác phẩm hay cho đời sống văn học ở Hà Nam nhưng tôi luôn hoàn thành mọi trách nhiệm hội viên và luôn trăn trở quan tâm đến những vấn đề sáng tác ở Hội cũng như những hoạt động VHNT ở đây. Thật đáng buồn là chính những hoạt động lâu nay vốn bình lặng và khá đơn điệu đó khi được tôi góp ý đã gây ra phản ứng mạnh và tôi đã nhận được hình thức kỷ luật "bãi miễn hội viên" chỉ vì những góp ý nhận xét đánh giá về các hoạt động của Hội VHNT Hà Nam về tạp chí Sông Châu của Hội VHNT Hà Nam về những dư luận xung quanh đó trên blog của mình tại địa chỉ: http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net/ (trong các chuyên mục Tâm sự - Chia sẻ Điểm tạp chí Sông Châu Hoạt động văn học nghệ thuật ở Hà Nam) thậm chí một số bài phê bình tạp chí Sông Châu trên blog đó đã được in trong tập Tiểu luận - Phê bình "Thử bàn về văn học Hà Nam đương đại" của tôi do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 4 năm 2010. Một kiểu hành xử rất vô lí khi dùng số đông để áp đặt hình thức kỷ luật mà không cần quan tâm đến phải trái tốt xấu cũng không cần quan tâm đến đúng sai theo quy định của pháp luật.

More...